
còn hành đại lễ với hắn... Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không cảm thấy sự lo lắng ấy.
Cảm giác giống như hai người khác nhau.
“Lo lắng đương nhiên là lo lắng, nhưng sáng nay ta suy nghĩ lại, có lo lắng cũng vô ích.” Hoa Khai lại mỉm cười với hắn. “Thế nào cũng vậy, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi.”
Nàng vốn không phải là người đa sầu đa cảm, ngày hôm qua lo lắng sợ hãi như vậy thật ra còn có nhiều nguyên nhân – đột nhiên phải gả thay, sau khi vào tân phòng, Trương ma ma lại ân cần dạy bảo từ chuyện vén khăn hỉ đến chu công chi lễ, nhìn đến hắn một thân anh khí, trong đầu liền không tự chủ nhớ lại những lời Trương ma ma nói, khiến nàng hoàn toàn không bình tĩnh được, ngay cả nhìn cũng không dám.
Ngủ một giấc tỉnh lại, nàng liền cảm thấy thanh tỉnh hơn.
Nếu ván đã đóng thuyền, vậy... chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, “Thuận theo tự nhiên?”
Bao nhiêu người muốn kết hôn cùng thiên kim của Hà gia tú phường, bao nhiêu người muốn gả cho con trai độc nhất của Giang Nam tơ hồ trang, nàng lại có thể giải thích tất cả thành “ Thế nào cũng vậy”, rồi kết luận “Vậy cứ thuận theo tự nhiên”?
“Đúng vậy, buổi sáng hôm nay ta luôn nghĩ đến chuyện này.” Hoa Khai lấy khăn hắn đã lau qua đặt trên miệng chậu, rồi mới giúp hắn thay áo khoác, tay chân lưu loát gúp hắn mặc vào,: Trước kia đi dâng hương, ta vẫn cảm thấy lão hòa thượng nói “ Trong lòng thanh thản, thuận theo tự nhiên “ là lừa người, hiện tại ta mới biết được, thuận theo tự nhiên thật sự khiến trong lòng thanh thản, hóa ra những điều lão hòa thượng nói đều là sự thật”
Thượng Quan Vũ Nguyệt lại ngẩn ra, lão, lão hòa thượng?
Nên nói là “Sư phụ” chứ.
Bàn tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt hắn, “Ngươi sao vậy?”
“Vô sự”
“Ngồi sang bên này đi, ta giúp ngươi chải tóc” Tiểu nương tử từ trong hòm lấy ra một chiếc lược gỗ, bắt đầu giúp hắn chải tóc, “Ta chưa bao giờ bới tóc cho nam tử, có lẽ sẽ hơi lâu, ngươi nhẫn nại một chút.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt mỉm cười – lại gọi hắn là “Ngươi”, Rõ ràng nên gọi hắn là “Phu quân” không phải sao?
Thê tử của hắn thật sự... có chút... không giống.
Hắn nghĩ lại, bà mối nói như thế nào –
“Hà Thược Ước dung mạo thiên hạ vô song.” Ngô, tiểu nương tử hai mắt to tròn, đôi mày cong cong, trang phục hồng phấn nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn, mặc dù sinh đẹp thanh tú động lòng người, nhưng tuyệt không đến mức thiên hạ vô song.
“Kim chi ngọc diệp, châu bàn dưỡng đại” (là ngọc cành vàng, lớn lên trong châu ngọc), Có cái kim chi ngọc diệp nào lại có thể tự mình bê một chậu nước lớn đi từ ngoài vườn lên lầu hai?
“Bác lãm quần thư, thiện từ thi công” (học rộng hiểu nhiều, văn chương lai láng). Một chút gọi lão hòa thượng, một chút lại ngươi a của ngươi, không nói đến bác lãm quần thư, thiện từ thi công, hắn nghi ngờ nàng cả “nữ giới” cũng chưa đọc hết.
Nhìn ngang ngó dọc, đều cảm thấy bà mối khen thái quá.
Hắn... lại có chút vui vẻ.
Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, con dâu xấu cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng,
Trương ma ma đã quay về Hà phủ, nha đầu đang giúp Hoa Khai búi tóc, rồi dùng hết khả năng muốn đem tất cả lễ vật của trưởng bối đều cài lên đầu.
Đây là biểu hiện lễ phép, nhưng mà trưởng bối của Thượng Quan gia nhiều lắm, mà đầu nàng cũng lớn ra tương ứng, sau khi cài đến cây trâm thứ tư thì nàng bắt đầu cảm thấy đầu mình giống như cái mông Khổng tước (con công) vậy, thật sự nở ra.
“Thiếu phu nhân, cái này muốn cài vào đâu?”
Nha đầu Tiểu Đông lấy ra một cây kim kê trâm nghe nói tượng trưng cho sự chăm chỉ, Hoa Khai lờ mờ nhớ rằng đó hình như là lễ vật của Thượng Quan đại tỷ.
Đại tỷ ngang hàng, huống gì tiệc mừng đã qua mười ngày, chắc sắp về nhà chồng, không cài cũng không sao.
Nãi nãi và di nãi nãi là siêu cấp đại trưởng bối, Kim ngọc mãn đường đối trâm các bà đưa chắc chắn phải có trên đầu, địa vị của cô cô trong nhà cũng cao, cũng phải lưu lại.
Hiện tại chỉ còn lại một vị trí, nhưng trước mắt còn có tặng phẩm của ba vị bà bà... Nàng thật không muốn đắc tội ai.
Cũng nói, quy củ của Thượng Quan gia thật kỳ diệu.
Đối với người bình thường, trâm cài tóc là vật đính ước, ở đây thế nào lại biến thành lễ gặp mặt của trưởng bối cho tân nương? Còn có, ở nhà người khác, nha đầu hoặc ma ma bồi gả cũng có thể ở lại, còn ở đây, chỉ có thể bồi gả mười ngày, thật là có điểm không hợp tình hợp lý.
Có điều hiện không phải là lúc suy nghĩ đến vật đính ước hay là nhân tình gì cả...
“Tiểu Đông, cài lại đi, 3 bên thôi.”
“Dạ, phu nhân.”
Sau khi Thượng Quan Vũ Nguyệt giải quyết xong sinh ý của tơ hồ trang, trở lại tiểu viện thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Cây trâm lớn nhỏ đều ở trên búi tóc, hơn nữa là căn cứ theo thứ tự để cài – mặc dù như vậy thật sự rất khó coi, nhưng cũng đủ bày tỏ sự tôn kính của nàng với trưởng bối.
Điều này khiến hắn rất vui vẻ.
Phụ thân qua đời sớm, lưu lại tài sản cùng một nhà toàn nữ nhân, ngoại trừ phải đối phó cạnh tranh ở bên ngoài, mấy thúc bá họ hàng xa cũng lấy lý do giúp đỡ muốn can thiệp vào sinh ý của tơ hồ trang.
Hắn