
tổ
tông.”
Đợi ba năm sau, Thủy Vũ Nương mang theo hài tử về gia
môn, Phong nhi làm sao có thể tin đó là cốt nhục của nó? Tất nhiên là
sẽ giận tím mặt hưu nàng ta, đến lúc đó không cần nàng phải
tự mình
động thủ, Phong nhi sẽ đem hưu thư đến trước mặt Thủy Vũ
Nương, cho nên Lý thị không do dự nói tiếp:
“Nếu ngươi có thể trong ba năm này, không phản bội, không
phản
nghĩa, một mực chung thủy với Phong nhi, như vậy là đủ
để chứng
minh ngươi không phải nữ tử lẳng lơ, ta đây xin hứa về
sau tuyệt
không làm khó ngươi, cũng tuyệt không hưu ngươi, chỉ khi
nào chúng ta
phát hiện ngươi không thủ được trinh tiết, ba năm sau, ta tất
bắt Phong nhi hưu ngươi!Bất quá…… Chuyện này đương nhiên không thể để Phong
nhi biết, đây là bí mật của chúng ta, hơn nữa…… Việc này
cứ coi như khảo nghiệm , ngươi có đáp ứng không?”
“Đáp ứng, ta đương nhiên đáp ứng! Nương, ta đáp ứng
người, ba
năm sau sẽ không phụ kỳ vọng của người mang theo hài tử
hồi Thượng
Quan gia nhận thức tổ tông, hơn nữa ta tuyệt đối đảm bảo
bí mật này.”
Thủy Vũ Nương làm sao biết trong lòng Lí thị là mưu ma chước
quỷ.
Thủy Vũ Nương chỉ biết bản thân nàng yêu Thượng Quan Ngự
Phong,
thân thể của nàng trừ hắn ra , không ai khác có thể
chạm vào.
Cho nên, nàng chắc chắn thủ
được trinh tiết, nếu có thể khiến bà bà tiếp nhận nàng,
bắt Thủy Vũ
Nương nàng trả giá bao nhiêu, nàng cũng không hề oán hận
nửa lời.
Bởi vậy Thủy Vũ Nương lập tức sảng khoái đáp ứng, trong
lòng âm thầm
may mắn bà bà không hưu nàng, ngược lại còn cho nàng cơ hội.
“Tiểu thư, này không thể thực hiện được a! Người đáp ứng
yêu
cầu vô lý như vậy –” Tiểu Nhạn Tử gấp đến độ cuống cả
chân tay.
“Tiểu Nhạn Tử, câm mồm, lòng ta
đã quyết, ngươi đừng nói nữa, nếu không ngươi trở về Thủy
Yên các đi
thôi! Ta không bao giờ cần ngươi tới hầu hạ ta nữa.” Thủy Vũ
Nương cảnh cáo.
“Thật thoải mái, bướng bỉnh đến mấy , công phu thâm
hậu đến mấy cũng làm sao thẳng nổi
ta.”( S: Câu này có tình trạng chém =) )
Cuối cùng cũng trừ bỏ được yêu tinh hại người , Lí thị
sao không đắc ý cho được!
Mấy tháng sau, Thượng Quan Ngự Phong phong trần mệt mỏi quay
về nhà.
Tất nhiên hắn không phải là đi tay không, cách đó không
xa đang có hai cỗ kiệu lắc lư đi tới, bọn họ ra roi thúc ngựa đi theo sau.
Xuất môn bên ngoài gió mưa một thời gian dài, nỗi nhớ
của
Thượng Quan Ngự Phong không biết phải dùng từ nào để
hình dung,
hắn hy vọng được lập tức trở về để có thể nhìn thấy
ái thê, nói
cho nàng hắn đã tìm được chủ tử của nàng Tuấn Tiêu Dương
cùng Hoa Điệp
Nhi .
“Nương — Nương nhi — ta đã trở về! Nương nhi, xem ta dẫn
theo người nào trở về! Nương nhi, mau ra đây nghênh đón khách quý –” Nhảy xuống
ngựa, thuận tay đem dây cương giao cho mã tư, Thượng Quan Ngự
Phong quay đầu đứng trước cửa kiệu, thái độ cung kính nói:“Tuấn Vương gia,
ngươi đợi một lát, ta sẽ gọi nàng đến nghênh tiếp các
ngươi.”
“Không vội, cứ từ từ.” Trong kiệu truyền đến tiếng nói từ
tính trầm thấp của Tuấn Tiêu Dương.
Thượng Quan Ngự Phong đáp lại một tiếng, sau đó cao hứng phấn
chấn đi vào gia môn, rất muốn ngay tức khắc được ôm nàng một cái
thật chặt.
Nhưng mà, căn phòng trống rỗng, yên tĩnh đến nỗi trái
tim
hắn hoảng sợ mà lạnh dần, gọi cả buổi cũng không thấy
nửa bóng
dáng của nàng.
Thượng Quan Ngự Phong trong lòng nổi lên một trận bất an
mãnh liệt, hắn đi đến sương phòng, theo bản năng mở ra ngăn tủ đựng quần
áo,
không gian trong đó ảm đạm khiến sắc mặt Thượng Quan Ngự
Phong trở
nên trắng bệch!
Như thế nào mới mấy tháng quang cảnh, như thế nào cảnh
vật như trước mà cảm giác trong lòng lại khác xa !?
Nương nhi của hắn đâu?
Xiêm y hằng ngày của nàng sao lại thiếu mất một
nửa?
Chẳng lẽ là…… nàng rời nhà đi ra ngoài?
Vì cái gì!?
“Nương! Nương –” Thượng Quan Ngự Phong thầm nghĩ tìm mẫu
thân hỏi rõ ràng nguyên do sự tình.
Hắn đẩy cửa sương phòng Lí thị, Lí thị sau khi dùng bữa
trưa
đang nằm trên giường nghỉ ngơi, mộng đẹp hết sức ngọt
ngào, đột
nhiên bị nhi tử kêu to thanh đánh thức, Lí thị lập tức bừng
tỉnh.
“Phong nhi, ngươi đã trở lại……”
“Nương, Nương nhi đâu? Quần áo Nương nhi thiếu mấy bộ,
đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Thượng Quan Ngự Phong tuy không muốn kích
động, nhưng hắn khắc chế không được, hắn thực quan tâm Thủy
Vũ Nương.
Lí thị vừa thấy nhi tử khẩn trương như thế vì cái đồ hồ
ly tinh
kia, trong lòng lại ghen ghét, nước mắt nói đến là đến, bả
vai nàng run
rẩy:
“Phong nhi a! Tức phụ của con ba ngày trước đã rời
nhà rồi .”
“Vì cái gì!?” Thượng Quan Ngự Phong cơ hồ thừa nhận không được
sự thật đả kích này, hắn không tin nàng không đợi hắn.
“Ngươi không biết a! Nữ nhân kia có ái muội với nam nhân
bên
ngoài, vô tình bị ta phát hiện , nàng nói không còn mặt mũi
gặp ngươi,
vì thế nàng liền q