
ười anh em tốt kiêm luôn người cộng sự giỏi trở
thành bạn chung gối. Ngâm tới ngâm lui, đến giờ gã cũng đã có người bên gối.
Hơn nữa, đấy chính là người đàn bà mà gã rất muốn chinh phục.
Thấy trong xe yên ắng quá lâu, rốt
cuộc Ôn Ngọc chuyển tầm mắt qua.
“Tình trạng của Tiểu Lộng sao rồi?”
Ôn Ngọc phá vỡ sự im lặng trước.
“Con bé rất khỏe.” Gã quay sang, hờ
hững đáp.
Gã không phải kẻ ngốc, theo lời của
Tiểu Lộng thì gã đã mơ hồ biết được mục đích chuyến đi bệnh viện của Ôn Ngọc.
Nhưng gã không thể lấy oán trả ơn, dùng lời lẽ nặng nề với Ôn Ngọc – người đã
từng vào sinh ra tử với mình. Đồng thời gã có chút tiếc nuối, tiếc nuối lúc đó
mình không có mặt để nhìn xem Kiều Duy Đóa có phản ứng gì.
Được rồi, thật ra gã sắp xếp cho
Kiều Duy Đóa công việc này là có mục đích. Ngoại trừ hi vọng bản thân cô có thể
hòa nhập với thế giới bên ngoài, thì gã còn che giấu tâm tư đen tối. Gã muốn
nhìn thấy có người ghen, tiếc là chẳng biết có được như mong ước hay không? Đặc
biệt mới sáng sớm mà người đàn bà kia đã ‘mất tích’, khiến gã cảm thấy thật thất
vọng.
“A Kiến, em thấy anh nên cẩn thận
điều tra thân thế của Tiểu Lộng…” Ôn Ngọc hết lời khuyên bảo.
Vì cô là phụ nữ, mà phụ nữ thì
thường rất nhạy cảm, trực giác mách bảo với cô rằng Tiểu Lộng không phải là con
gái của gã. Có quá nhiều điểm đáng ngờ và cô hi vọng gã đừng mù quáng bị người
khác lừa gạt.
“Trong lòng tôi tự biết.” Gã cắt
ngang lời cô.
Có lẽ do tính cách gia trưởng nên
gã không thích việc cá nhân bị phụ nữ xen vào, Kiều Duy Đóa là một trường hợp
đặc biệt nhưng cũng chỉ có một mà thôi.
Ôn Ngọc cười cười gượng ép, vì
nhiều năm hiểu biết ăn ý nên cô dư sức thông minh để ngậm miệng lại.
“Em đã làm thủ tục sang tên khu
chung cư Bích Quế Viên ổn thỏa, chỉ cần vượt qua được mùa hè này thì em tin
chúng ta sẽ có một vụ thu hoạch lớn vào mùa thu.” Ôn Ngọc lảng sang chuyện
khác.
Sau khi cô và Que Củi tự ý ra chủ
trương thì rất sợ gã sẽ nổi giận, nhưng Hình Tuế Kiến chỉ lo gom góp tài chính
để giải quyết vẫn đề, còn những điều vô nghĩa khác gã hầu như chưa hề mở miệng
nói một câu. Quả nhiên là đại ca của bọn họ, không phục gã cũng không được.
Đồng thời, điều đó càng làm cô bất an hơn.
“Gần đây người dân Ôn Thành đều đi
vay tiền, mà vốn liếng của chúng ta lại đầu tư vào bất động sản, khách hàng
chính đem tiền gửi chỗ chúng ta sẽ cảm thấy an tâm hơn.” Ôn Ngọc cười gượng nói
tiếp.
Cô không tranh công mà chỉ muốn
chứng minh mình làm đúng. Trước đây, tiền của họ ngoài giao dịch cho vay ra,
thì còn đầu tư phi pháp vào kinh doanh khai thác ngọc bích.
Kinh doanh ngọc bích hoàn toàn dựa
vào vận may, thay đổi thăng trầm vô chừng. Nếu thua lỗ thì vốn liếng mất sạch,
nếu thắng lợi thì tiền đếm mỏi tay. Kiểu kinh doanh quá rủi ro này làm Ôn Ngọc
luôn cảm thấy bất an. Hiện giờ bọn họ đã có tiềm lực kinh tế nhất định, dĩ
nhiên cô sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như thế.
“Em nghĩ rồi, nếu sáu tháng cuối
năm mà chúng ta vô mánh, thì chúng ta sẽ mua một mảnh đất xây dựng văn phòng
kinh doanh bất động sản riêng.” Ôn Ngọc muốn làm cô hiền vợ giúp người đàn ông
mình yêu thăng tiến.
Gã chỉ trầm mặc.
“Em tự quyết định đi.” Gã bỗng nhiên
dễ dãi.
Ôn Ngọc giật mình, trong tích tắc
cô chưa hiểu hết ý của gã.
“Nhiều năm qua em đã rất vất vả,
trong tài khoản của tôi còn một ít tiền riêng, em hãy chọn cho mình một căn hộ
ưng ý ở chung cư Bích Quế Viên đi.” Gã lãnh đạm nói.
Gã không nói những lời khách sáo
đến buồn nôn, nhưng Ôn Ngọc một lòng vì gã nên gã rất cảm kích. Tuy nhiên,
ngoài việc bồi thường trong vấn đề này, gã cũng chẳng biết làm thế nào để đền
đáp cho cô.
Ôn Ngọc vô cùng hốt hoảng. Gã có ý
gì, gã không cần cô nữa?
“A Kiến, có phải em làm sai điều gì
khiến anh bất mãn không?” Cô vội la lên, “Về chuyện nhà đất, không phải một
mình em là người quyết định…”
“Không, em không làm gì sai cả.” Gã
vỗ vỗ bờ vai cô để trấn an, “Em vĩnh viễn là người em tốt của tôi!”
Gã dừng xe trước cửa công ty, rồi
mở cửa xe nện bước chân vững chắc xuống đất. Mới đi được vài bước thì gã dừng
lại, yên lặng nhìn vào bên trong cánh cửa kính.
Ôn Ngọc cũng vội vã đuổi theo, “A
Kiến, nhưng …” Cô không muốn làm người em tốt của gã! Không thể kéo dài mãi, cô
nhất định phải thổ lộ, mới không để người đàn bà kia cướp gã trước!
Vẻ mặt gã rất kỳ lạ, hình như bên
trong công ty có điều gì đó thu hút ánh mắt gã, Ôn Ngọc nhìn theo và cả người
liền đông cứng.
Ngồi kề vai bên cô sinh viên làm
thêm là một cô gái rất đẹp. Cô ta đang tiếp điện thoại, cẩn thận ghi chép nội
dung cuộc thoại và sửa sang lại tư liệu.
Khóe môi của Hình Tuế Kiến từ từ
cong lên tạo thành một biên độ vui thích. Hóa ra, cô không bỏ trốn! Kiều Duy
Đóa quả nhiên không làm gã thất vọng.
“Tại sao cô lại ở đây? Cô đang làm
gì đó?” Ôn Ngọc giành đi vào trước, lớn tiếng quát tháo.
Đây là lãnh địa của Ôn Ngọc cô,
tuyệt đối không cho phép người đàn bà kia chiếm trước!
Sáng ngày thứ hai, Kiều Duy Đóa đến
công ty của gã đúng hẹn.
“Chào cô, tôi là nhân viên mới.” Cô
tự nhiên gi