
g.
Lúc trước khổ luyện nhiều năm, chỉ là vì cha mẹ muốn bồi dưỡng khí chất cao quý cho cô, hiện tại, cô càng cảm kích cha mẹ, là do bọn kiên trì, mới giúp cho cô có thêm một công việc partime mưu sinh.
"Kiều Duy Đóa, không phải cô rất cần tiền sao? Tan ca, chúng ta cùng đi ăn khuya nhé, tôi sẽ giới thiệu vài ông chủ giàu có cho cô." Ông chủ hạ giọng nói với cô, "Lần trước cục trưởng Trần kia luôn luôn hỏi tôi số điện thoại của cô đấy!"
Sở dĩ lúc trước ông chủ thuê cô là vì nhìn trúng diện mạo chứ không không phải kỹ thuật đánh đàn của cô.
Kiều Duy Đóa nói năng thận trọng, có một loại vẻ đẹp lạnh lùng, cao quý tựa như trời sinh ra đã có. Tuy rằng, bần cùng khiến cho cô giống như một bông hoa bách hợp nở sai địa điểm, quần áo cũng không gọn gàng, nhưng không có cách nào che giấu được khí chất của cô.
Nhiều người đàn ông vì khí chất của cô mà không thể rời khỏi tầm mắt.
Gần đây việc làm ăn của câu lạc bộ khá chán, lượng khách cũng ít đi, mắt của ông chủ cũng thay đổi.
"Ông chủ, xin hỏi mấy ông chủ giàu có còn cả cục trưởng Trần kia, có phải đều giống ông đã có vợ và con rồi hay không?" Mỗi lần chơi piano, sống lưng của Kiều Duy Đóa đều thẳng, cho dù cô không còn là công chúa kiêu ngạo khi xưa nữa.
"Kiều Duy Đóa, năm nay cô đã 27 tuổi rồi đấy, thừa dịp còn chưa biến thành rác rưởi, mau tìm bến tàu tốt đi, ánh mắt đừng cao, và cũng đừng nhiều yêu cầu như vậy nữa!"Ông chủ vô cùng hiểu rõ hoàn cảnh của cô, lạnh lùng nói.
Ánh mắt của cô rất cao ư?
"Tôi chỉ có hai yêu cầu với đàn ông, thứ nhất có tiền, thứ hai chưa kết hôn." Điều kiện đầu tiên là cần, còn thứ hai là chính là lập trường của cô.
"Tôi không gả cho đàn ông để làm kẻ thứ ba." Yêu cầu của cô cũng không cao về những phần khác như cái gì gầy, béo, lùn , xấu.
"Cô, sao cô lại có thể cổ hủ như vậy?" Ông chủ tức giận.
Khi ông chủ còn đang thổi râu trợn mắt cô bình tĩnh đáp lại, lạnh nhạt tiếp tục đàn.
Cô có rất nhiều công việc partime, ở câu lạc bộ này là chơi piano, là công việc tương đối cố định và tiền lương cũng đáng kể, cho nên mặc dù ông chủ thỉnh thoảng có chút khuyết điểm là thích dẫn mỗi, nhưng cô bắt buộc coi như không thấy.
"Tùy cô, là do cô dâng cơ hội vào tay người khác đấy nhé! Về sau, có đói chết cũng không liên quan đến tôi, dù sao câu lạc bộ của chúng ta cũng sắp không kinh doanh nổi nữa rồi!" Ông chủ tức giận phủi tay áo với sự không thức thời của cô.
Tiếng nhạc du dương lại vang lên nhưng dưới ánh trăng nhàn nhạt kia lại có chút sầu buồn.
Aiz, tình hình của câu lạc bộ quả thật không ổn, tương lai có lẽ lại mất đi một công việc cố định, khiến cho cả người Kiều Duy Đóa lại bắt đầu không có cảm giác an toàn...
Ở phía sau cô, có một người hình dáng cao lớn bước lên bậc thềm, bước từng bước về phía vị trí của cô.
"Hình lão đại, ngài tới rồi!" Ông chủ nhiệt tình tiến về phía trước, khoa trương lớn tiếng, "Ngài đến là coi như câu lạc bộ của chúng tôi được cứu rồi!"
Còn thân ảnh cao lớn kia lại dừng lại, phản ứng của hắn có chút lạnh lùng, "Đừng nói như thể tôi là chúa cứu thế như thế, tôi chỉ là một kẻ cho vay nặng lãi mà thôi." Những người này, lúc nào muốn cầu xin hắn đến, đều bày ra bộ dáng sốt ruột, còn khi trốn nợ, người gặp người ghét, tránh hắn như ôn dịch.
"Hình lão đại, ngài cứ nói đùa, ai chẳng biết trong thành phố Ôn này ngài là người có tài chính dư dả nhất, thế lực lớn nhất, có mặt mũi nhất, cả hai giới hắc bạch đều phải kính nể! Xin mời ngài vào bên trong rồi chúng ta sẽ nói đến chuyện vay mượn..." Một số vấn đề không thể thương lượng trước mặt nhiều người, ông chủ đi trước dẫn đường cho hắn.
Tiếng nói lạnh lùng, xa lạ như thế không phù hợp với tiếng đàn êm dịu một chút nào, Duy Đóa chuyên chú đàn, trong lúc vô ý ngước mắt thấy ông chủ liên tục quay đầu lại, nở nụ cười nhiệt tình dẫn người đàn ông kia đi vào căn phòng bí mật bên trong. Còn người đàn ông kia luôn đưa lưng về phía cô.Bóng lưng của hắn rất, có lẽ hắn phải cao đến một mét chín. Đây là ấn tượng duy nhất của cô về hắn. Nếu không một khi phụ nữ đã qua 28 tuổi, không phải là cô chọn đàn ông, mà là đàn ông chọn cô đấy!
Mười giờ đêm là lúc được gọi là thời gian “giải trí” của câu lạc bộ, nó thật sự không quá "phù hợp" với cô, Duy Đóa khép đàn piano lại. Cho dù dường như không có người xem, nhưng cô vẫn tao nhã cúi đầu chào cảm ơn.
Nhân sinh quan của cô là không cần quá để ý đến ánh mắt của người khác.
Chỉ là ở trong phòng thay quần áo, cô nhìn cô gái xinh đẹp trong gương mặc "quần áo lao động", nhịn không được khẽ thở dài.
Tư Nguyên nói, con người sống trên đời này làm sao có thể hoàn toàn không thèm để ý tới người khác ánh mắt? Nếu cô khăng khăng gật đầu, đó chính là dối trá.
Dối trá ư? Bản thân cô hiện tại thực sự vô cùng dối trá, ít nhất là không thể làm việc theo ý muốn của mình.
Trên người cô hiện tại mặc "quần áo lao động", là món quà sinh nhật Tư Nguyên mua năm ngoái cho cô, giá của nó cũng phải có ít nhất bốn con số lẻ phía trước.
Nếu ở trong quá khứ có thể giá tiền của nó chỉ là một cái chớp mắt của cô, nhưng đối với Kiều Duy Đóa hi