Duck hunt
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327334

Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.

hấy được một màn vô cùng hoành tráng.

"Mẹ nó, làm cái gì vậy?"

"Vương bát đản, muốn chết thì cũng đừng chắn ở chỗ này, mau cho xe chạy đi!"

Rất nhiều người vây quanh xe việt dã của Hình Tuế Kiến, có chủ xe có bảo vệ có cả người đi đường, có người đập cửa, có người đá lốp xe, tiếng chỉ trích, trách móc nổi lên bốn phía, người người đều mang bộ dáng oán giận.

"Nhường đường." Duy Đóa mặt không biểu cảm lớn tiếng nói.

Có lẽ là thần sắc của cô quá nghiêm nghị, nên những người đó đều tự động nhường ra một con đường.

Duy Đóa đi về phía chiếc xe việt dã.

Xuyên qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy Hình Tuế Kiến ở bên trong xe đang đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi nghe nhạc, như thể tất cả ồn ào ngoài cửa sổ xe đều không liên quan đến hắn.

Cô dùng sức gõ vài cái vào cửa sổ xe, "Hình Tuế Kiến!" Giọng nói của cô có chút tức giận.

Nghe được giọng nói của cô, ánh mắt Hình Tuế Kiến thản nhiên, duỗi tay mở khóa cửa.

Duy Đóa lập tức lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất khóa chặt cửa xe.

Hắn muốn chết, nhưng cô còn chưa muốn chết cùng với hắn đâu!

Quả nhiên, xung quanh lại bắt đầu gào thét, mấy người đàn ông mạnh mẽ kéo cửa xe, dường như muốn tìm hắn đánh nhau, còn hắn chỉ rầm rầm nhấn ga phóng đi.

Hắn không nhìn thêm bất cứ lần nào, xe trực tiếp "thoát" khỏi vòng vây.

Mấy người ngăn ở đầu xe, ý đồ muốn phân xử đúng sai với chủ xe đều suýt bị đâm, Duy Đóa thở dài.

Đồ điên này!

Lúc gặp lại Hình Tuế Kiến, cô cảm thấy tính cách của Hình Tuế Kiến đã lạnh lùng, chín chắn rất nhiều, dường như đã thay đổi thành một người khác, nhưng chỉ có mấy ngày tiếp xúc với hắn, cô lập tức hiểu rõ bản thân bị lừa.

Hình Tuế Kiến căn bản không thay đổi!

"Hôm nay sao anh không uy hiếp những người đó mình có súng?" Duy Đóa không nhịn được châm chọc hắn.

Hắn nhìn cô một cái, "Cô cho rằng có mấy người sẽ tin tưởng giữa ban ngày ban mặt, có người thực sự mang súng ở trên người? !"

Cho nên, hắn thật sự có súng? Ánh mắt Duy Đóa nặng nề .

Một ngày nào đó, cô sẽ cho hắn biết, hắn đang đặt một con bọ cạp ở bên mình!

"Sau này anh không cần đến bệnh viện đón tôi nữa, tôi không muốn cùng chết với anh!”

Sự ầm ĩ của hắn thật sự là không thay đổi một chút nào, đáng tiếc cô tuyệt đối không muốn bị liên lụy.

"Tôi đã mua xe cho cô." Đột nhiên thay đổi sang một vấn đề tốt đẹp, Hình Tuế Kiến lạnh lùng trả lời.

Duy Đóa sửng sốt, thực sự bọn họ đang nói cùng một vấn đề sao?

"Tôi sẽ không lái xe." Duy Đóa lạnh lùng trả lời.

Hắn thực coi cô là tình nhân? Không chỉ có kim ốc tàng kiều, bây giờ còn mua xe cho cô? !

"Lúc học lớp 8 cô đã biết lái xe rồi."

Duy Đóa đang muốn phủ nhận.

"Tôi thấy cô lái xe trong sân trường." Hắn lạnh lùng phản bác câu nói của cô.

Năm học lớp 8 ấy, cô đột nhiên phát ra ý tưởng muốn học lái xe, điều này khiến cho chú lái xe vô cùng sợ hãi.

"Xuống đi, tôi đã khởi động! Nắm tay lái, nhấn ga về phía trước khởi động, vô cùng đơn giản!" Cô cố chấp muốn học.

Chú lái xe bị sự tùy hứng của cô không biết làm thế nào, đành phải ngồi vào vị trí bên cạnh, nơm nớp lo sợ nắm chặt tay.

Cô vừa lên xe, khẽ nhấn ga, lúc đó adrenalin bắt đầu tiết ra nhanh hơn, toàn thân trên dưới có một loại cảm giác vô cùng hưng phấn, kết quả không biết thế nào khiến cho xe đột nhiên đâm vào bồn hoa, cuối cùng, sau khi dừng lại, cô đang cầm tay lái sợ tới mức xanh cả mặt, ngay cả tiếng cũng không thốt ra được.

"Cô cũng không phải là người tốt, cũng chả hiền lành bao nhiêu so với tôi." Môi mỏng của hắn khẽ cong lên, thoạt nhìn giống như thể đang cười.

Nụ cười của hắn làm cho người ta căn bản không thể phân biệt được đây có phải là cười nhạo hay không.

"Tôi sẽ lái xe!" Duy Đóa ôm hận nói.

Sau đó, vào kì nghỉ hè cô đều ở sau lưng cha mẹ lén học lái xe, cho đến một ngày cô rốt cục kiêu ngạo chinh phục được "con ngựa hoang" kia.

"Tôi biết." Hắn kỳ quái nhìn cô một cái.

Làm sao hắn biết?

"Tôi còn biết, hai năm trước, cô bị bạn cùng phòng lôi kéo cùng đi thi lấy bằng lái!" Hắn thản nhiên nói.

Đêm qua hắn phái Tiểu Béo lấy danh nghĩa bạn học cũ, mời Thường Hoan ăn một bữa cơm, chỉ cần mấy chén rượu, đã biết được tình hình mấy năm gần đây của cô.

Hắn cũng biết ư? Xem ra, mấy ngày nay, hắn thật sự đã điều tra cô.

Vào tới chung cư, hắn đem xe đỗ dưới bãi đỗ xe ngầm, nhưng lúc này hắn lại không dừng xe ở vị trí cũ, mà lại đỗ gần vị trí chiếc xe mới cách đó không xa.

Duy Đóa chú ý tới hóa ra là một chiếc BMW 330.

Hắn đem chìa khóa xe mới quăng cho cô, "Quà của cô." Hắn có năng lực, đương nhiên sẽ không bạc đãi người phụ nữ của hắn.

Nói xong, hắn nhanh chóng bước đi.

"Tôi không cần quà của anh!" Duy Đóa vội đi qua, ngăn hắn lại.

Dựa vào cái gì mà cô phải nhận quà của hắn? Dựa vào cái gì mà hắn cho là cô phải nhận?!

Hắn chăm chú nhìn cô.

"Tôi không có gì có thể cho anh, cho nên, tôi không cần!" Duy Đóa nhấn mạnh từng chữ một.

Còn hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Ai nói cô không có gì có thể trả lại cho tôi? Buổi tối cô sẽ rất vất vả, bởi vì tôi sẽ muốn sự báo đáp của cô."

Duy Đóa mất vài giây mới nghe hiểu lời hắn nói, nhất thời cả người phảng phất như bị sét đán