
ành, cho nên lần này ta tha mạng cho nhà ngươi, sau này tự lo liệu lấy.”
Ngân Tử
được tha mạng, thả lỏng toàn thân, anh ta thở dài một tiếng, vẫn nhìn
thấy tôi bị tóm vội vàng hỏi: “Thế con mèo này thì sao?”
“Con mèo này đã từng cắn ta chảy máu, có duyên với tiên, ta đây niệm thấy bản
tính ngay thẳng, đem về trời nhận làm đồ đệ, thay đổi thói xấu trở thành người tốt.” Bích Thanh Thần Quân nói rất thật lòng.
Ngân Tử lắng nghe từng câu từng chữ, mặt cau lại, cuối cùng tôi cảm thấy mặt anh ta nhăn nhúm lại.
Thật đáng ghét, lẽ nào anh ta nghĩ tôi không thành thật sao… Không đợi tôi
thốt ra lời oán giận, Bích Thanh Thần Quân nhấc tôi lên đi như bay trên
những đám mây, Ngân Tử lấy lại tinh thần vội vàng dốc sức bay về phía
trước gọi to: “Thần Quân… Cô… Cô ta rất ngốc, sợ rằng Ngài sẽ khó dạy
dỗ!”
“Không chuyện gì là không thể.”
Bích Thanh Thần Quân
nói chưa dứt lời, đám mây lập tức vút bay lên trời, tôi vẫn bị anh ta
nắm trong tay, gió thổi lắc lư làm tôi thấy rất khó chịu.
Ngân Tử dang rộng đôi cánh, cố gắng đuổi theo đám mây phía trước, nhưng trong chớp mắt đã bị bỏ lại rất xa…
Tôi nhìn thấy bóng dáng anh ta càng lúc càng nhỏ, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
“Meo woo…” Đây chẳng phải là hành vi chiếm đoạt một chú mèo lương thiện sao? Tại sao không bắt luôn con
quạ xấu xí kia cùng đi? Thật không công bằng! Tôi nhìn Bích Thanh Thần
Quân đang tóm lấy gáy của mình, trong lòng thấy bất mãn.
Uổng phí thiện cảm mà tôi dành cho anh ta lúc đầu, thật nhỏ mon, đến một con cá
cũng không cho, thế mà lại bắt tôi đi theo, thật quá đáng!
Càng
nghĩ càng tức, tôi quyết định phải báo thù, nhưng cho dù giãy giụa thế
nào thì cái móng vuốt cũng không thể cào được ra phía sau gáy. Khi đang
định biến thành hình người thì đột nhiên tiếng gió rít bên tai ngừng
bặt, định thần lại, thấy mình đang đứng ở trong đám mây và dường như
không nhìn thấy gì xung quanh, xa xa thấp thoáng là những tòa cung điện, còn có những vị tiên vừa cười vừa nói vừa bay lượn trên những đám mây,
cảnh tượng đẹp không sao tả xiết.
Bích Thanh Thần Quân đặt tôi
xuống, tôi giơ móng lên rón rén bước mấy bước, ngạc nhiên vì mình không
bị rơi xuống phía dưới, chỉ cảm thấy các đám mây mềm mại đang bồng bềnh
dưới chân mình, giống như đang giẫm lên một chiếc chăn to ấm áp, quá dễ
chịu. Tôi không kìm được liền lăn lộn mấy vòng, cái cảm giác vui sướng
này đã làm tôi quên đi những điều không hài lòng.
Rất hào hứng
tôi lăn mấy vòng liên, nhưng đột nhiên nhớ ra con quạ vẫn chưa đến, liền chạy đến bên mép đám mây gọi to: “Ngân Tử, Ngân Tử!!”
Không thấy Ngân Tử trả lời. Sao anh ta chưa đến?
Đang cố gắng suy nghĩ thì Bích Thanh Thần Quân khom người xuống, nói với
tôi: “Đây là chín tầng mây, anh ta không bay cao như vậy được đâu, chỉ
có chim ưng hoặc đại bàng cố lắm mới có thể bay lên tới đây.”
“Không! Quạ bay rất cao đấy!” Tôi vui vẻ khoe bản lĩnh của Ngân Tử với anh ta,
“Mà còn bay rất nhanh! Trước đây anh ta thường đưa tôi đi chơi rất xa.”
Bích Thanh Thần Quân lắc lắc đầu, không tiếp tục vấn đề đó nữa, anh ta lại
túm gáy tôi lên nói: “Ngươi nên theo ta về cung trước, chỉnh đốn một
chút.”
“Nhưng… Ngân Tử vẫn chưa đến…” Tôi ngước ánh mắt đáng
thương nhìn anh ta. Ba trăm năm qua tôi rất ít khi rời xa Ngân Tử, bây
giờ cảm thấy không quen.
“Sau này hãy nói!” Bích Thanh Thần Quân
giơ tay lên niệm mấy câu thần chú gì đó, xa xa lập tức xuất hiện một con Kì Lân màu vàng, rất nhanh chạy đến trước mặt anh ta, cung kính quỳ
xuống.
Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy con thú nào kì lạ
như vậy, nên tò mò định dùng móng thử chạm vào sừng con Kì Lân, nhưng
lập tức đã bị Bích Thanh Thần Quân ôm vào lòng, cưỡi lên con thú bay vút đi.
Ở trong lòng của anh ta tôi cảm thấy thân nhiệt rất thấp,
nhưng lại toát lên một mùi thơm nhè nhẹ, không phải mùi nước hoa cũng
chẳng phải mùi cỏ hương, nó bay thẳng vào mũi tôi, có thể nói là dễ
ngửi, đem lại một cảm giác yên tâm, dễ chịu.
Có thể Ngân Tử bị
lạc đường rồi, anh ta sẽ đến muộn chút, hoặc tôi có thể ở cái nơi thú vị này vài ngày để chơi, không có gì phải lo lắng cả, tôi mãn nguyện cuộn
tròn trong lòng của Bích Thanh Thần Quân và từ từ đi vào giấc ngủ.
Được xem là thợ săn bẩm sinh, mèo là động vật rất nhạy cảm, cho nên khi con Kì Lân vừa dừng lại là tôi tỉnh giấc ngay.
Khi mở mắt ra, mặt đất không còn là những đám mây nữa, thay vào đó là những viên gạch màu xanh, phía trước có một cái sân rất to, tường rào xung
quanh dài vô tận, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy một màu xanh lá cây trong vườn. Lối vào phía cửa chính có màu đỏ uy nghiêm hùng vĩ,
viền vàng, gõ vào cổng thì cánh cửa tự động mở ra, bên trong vang lên
tiếng kêu lánh lót của Đồng Tử: “Thần Quân đại nhân đã trở về!”
Vừa nói xong, họ liền xếp thành hai hàng dài, tôi thấy rằng hầu như tất cả
những người hầu trai, hầu gái nhấp nhô như song nước ngoan ngoãn đứng về hai phía, cúi người hành lễ, không dám ngẩng đầu.
Bích Thanh
thần Quân bế tôi xuống, một người hầu gái trẻ vội vàng tiến về phía
trước,