
i sách, trên tường treo mấy tờ giấy viết chữ
thật giống như gà bới, không biết có phải là cái gọi là thư pháp không.
Không đợi tôi quan sát xong, anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, lại
chau mày suy nghĩ, như không biết phải làm thế nào.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy khá dễ chịu, thế là trốn vào một góc, cảnh giác xem anh ta còn muốn làm gì nữa.
Phía ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo: “Thần Quân đại nhân, Tiểu Lâm cầu kiến”.
Bích Thanh Thần Quân lập tức khẽ ra lệnh cho tôi: “Có thể biến lại thành hình mèo không?”
Việc kẻ địch yêu cầu làm, tuyệt đối không làm! Tôi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không
muốn biến thành mèo. Anh ta không biết làm sao đành phải cầm chăn lên,
đắp lên cả người tôi và bảo Tiểu Lâm tiến vào.
Sau khi Tiểu Lâm
bước vào, nhìn thấy tôi đang run rẩy trên giường, lại giật mình ngạc
nhiên, do dự mở lời: “Thần Quân… Thần vừa từ chỗ Nhị Lang Thần Quân về
xin báo… Đây là…!”
Bích Thanh Thần Quân đi đến ngồi bên cạnh bàn
Bát Tiên, thở dài nói: “Ta nghĩ cô ta là yêu thú chưa trưởng thành. Vì
vậy mới dùng bể nước pha thạch nhũ tắm cho cô ta”.
Sau đó anh ta
không phải giải thích thêm nữa, nhưng Tiểu Lâm có vẻ rất hiểu hàm ý
trong đó, thế là khuyên nhủ: “Bồn nước pha thạch nhũ có khả năng trợ
giúp nâng cấp tu, Thần Quân thực ra đã lao tâm khổ tứ, nhưng trong Huyền Thanh Cung…, các Đãi Đồng và Đãi Nữ đa số là Hoa Tiên, Thảo Tiên hoặc
Vật Tiên, xưa nay chưa từng có sự tồn tại của loài thú nào, cho nên Ngài không hiểu rõ loài thú không thể chịu lạnh là chuyện bình thường.”
“Bình thường cái đầu ngươi ây! Ngươi thử tắm xem!” Tôi điên tiết chửi.
“Bản thần đều tắm mỗi ngày”. Bích Thanh Thần Quân không thèm để ý đến tôi,
tiếp tục nói: “Lần này do ta tính toán chưa kĩ, ở chỗ Dương Tiễn ngươi
có lấy được cách nuôi dưỡng loài vật này không?”
Tiểu Lâm lấy ra
quyển sách cung kính đưa cho anh ta, Bích Thanh Thần Quân giở ra đọc vài trang, lấy tay ám hiệu cho anh ta lui ra, sau khi suy nghĩ xong lại dặn dò: “Đi chuẩn bị cho cô ta một căn phòng, con mèo này tính khí bất
thường, thân thủ bất phàm, cho nên tốt nhất là ở gần ta một chút, để
tiện quản, chọn cho cô ta một Đãi Đồng thích hợp nữa”. Tiểu Lâm vừa định rời đi lại bị gọi quay trở lại và nghe dặn dò tiếp: “Chuẩn bị cho cô ta một ít thức ăn”.
Nói xong anh ta mở cuốn sách trên tay ra đọc, vừa xem vừa gật đầu tán thưởng: “Thì ra là như vậy”.
Tôi không thể ngọ nguậy, chỉ thừ người ra nhìn những bông hoa được chạm trổ tinh xảo trên tấm ván phía trên, đầu óc bắt đầu quay cuồng, toàn thân
càng lúc càng lạnh, trong đầu đều là những hình ảnh cá khô đang nhảy
múa… Tôi bỗng dần dần mất đi ý thức.
Toàn thân đang rất lạnh… Lẽ nào tôi chết rồi sao?
Cảm giác bị vùi dập truyền đến, tôi mơ màng mở mắt ra, phát hiện bản thân
đã biến lại thành mèo, đang trong vòng tay của Bích Thanh Thần Quân, anh ta đang cưỡi một con Kì Lân chạy rất nhanh, không biết là đi đến đâu.
“Meo Woo..” Tôi cẩn thận quay đầu quan sát xung quanh, phía sau Tiểu Lâm
cũng cưỡi một con Thiên Mã, nhưng anh ta vẫn bị bỏ cách rất xa.
“Đừng thò đầu ra thăm dò nữa, cẩn thận không rơi xuống đấy”, Bích Thanh Thần
Quân ôm cái đầu của tôi vào vòng tay, sờ sờ cái đầu đang nóng, dùng một
âm điệu yếu ớt nói, “Sau này… Không tắm nước lạnh cho ngươi nữa”.
Gió thổi làm cái đầu của tôi như co lại càng khó chịu, không nói gì, nghĩ
đến những khổ sở vừa rồi, không có ý định tha thứ cho anh ta.
Gió đã ngững thổi, Kì Lân cũng dừng lại, Bích Thanh Thần Quân bế tôi xoay
người nhảy xuống, vội vàng đi vào cái sân khác thường phía trước, sân
rất lớn, trồng đầy những loại hoa cỏ mà tôi chưa từng biết, mùi thơm của thuốc trộn lẫn mùi thơm của hoa và mùi hương của cỏ bay đến, khiến tôi
sặc và hắt xì hơi.
Đi bộ dọc theo lối đi trải sỏi của sân, tới
một căn phòng nhỏ, có một cô bé mặc chiếc quần trắng lưỡi liềm đang vừa
sắc thuốc vừa ngủ gật ở cửa ra vào, trên tay cầm cây hương bồ, một lúc
lại ve vẩy. Nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân đi đến, vội vàng tỉnh dậy,
cười ha ha hành lễ: “Thần Quân đường xa đến, con đi thông báo với sư
phụ”.
Nói xong cô ta không cần chờ trả lời, lập tức chạy vào
phòng, rất nhanh, trong phòng truyền ra một giọng nói mệt mỏi: “Ta nói
Bích Thanh ngươi, vạn năm vô sự không đến nhà, lần này là do bị thương ở tay hay ở chân vậy?”
Bích Thanh Thần Quân bế tôi đi thẳng vào trong, không khách sáo nói: “Thương hàn”.
Lúc này tôi nhìn thấy nơi phát ra âm thanh, đó là một người đàn ông mặc áo
trắng tinh khiết, anh ta cũng không có vẻ đẹp đặc biệt gì, mặt mũi cũng
không có nét nào ấn tượng lắm, ánh mắt uể oải, tất cả kết hợp lại nhìn
thế nào cũng không vừa mắt, nhưng khi cười thì thật giống như mây tan
gió lặng, như dòng nước trong trẻo nghìn năm không đổi, ngấm sâu thẳm
vào trái tim, làm thế nào cũng không thể quên được.
Người đàn ông đó há hốc mồm, làm ra vẻ kinh ngạc: “Ông cũng bị thương hàn á? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây. Ít thấy, ít thấy đây".
“Mạc Lâm, ông đừng nói linh tinh” Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng đặt tôi xuống bàn, “Khám cho