Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325751

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

ong Vương, đưa cá chép tiên nữ Cẩm Văn đến phủ của Thần Quân, mong Thần Quân vui lòng nhận cho.”

Cẩm Văn đảo mắt khắp

phòng, lại đưa ánh mắt như mặt nước hồ thu nhìn Bích Thanh Thần Quân,

sau đó liếc mắt đưa tình và cúi đầu không nói gì.

“Ừm, cũng được.” Bích Thanh Thần Quân suy nghĩ một lúc, quay đầu hỏi tôi, “Ngươi thích ăn nấu hay ăn rán?”

“Nấu cái gì?” Tôi không hiểu ý anh ta.

“Cá chép, ngươi thích ăn kiểu gì? Để ta bảo nhà bếp nấu.” Bích Thanh Thần Quân xoa xoa đầu của tôi hỏi lại.

Tôi nhanh chóng trả lời: “Thích rán!”

“Người đâu! Chuẩn bị chảo!” Bích Thanh Thần Quân lập tức gọi người đến, lại bổ sung thêm câu, “To một chút nhé.”

Cẩm Văn đang đứng phía dưới, nghe đối thoại của chúng tôi sợ đến nỗi ngồi

bệt xuống đất, không thể đứng dậy được nữa, chỉ khóc sướt mướt, nức nở

nghẹn ngào không ngừng xin tha mạng.

“Vậy… Vậy…” Với bộ mặt đau

đớn u sầu, cô ta tiến lên phía trước nói: “Không biết Cẩm Văn có chỗ nào đắc tội với Thần Quân, cầu xin Thần Quân minh xét.”

“Không có tội.” Bích Thanh Thần Quân uể oải trả lời, “Vốn dĩ ta muốn mang đến để ăn, cá chép nào cũng giống nhau thôi”.

“Vậy… Không phỉa là Thần Quân muốn cá chép cô nương sao?” Vọng Ưu kinh ngạc thất sắc.

“Ta nói là cá chép.” Bích Thanh Thầ Quân thở dài giải thích.

“Không phải từ trước đến nay Thần Quân ăn chay sao?” Vọng Ưu hỏi lại.

Bích Thanh Thần Quân nói: “Đồ đệ của ta muốn ăn cá chép.”

“Đồ đệ của ngài là…” Vọng Ưu đã lú lẫn mất rồi.

Tôi vội vàng nhảy ra chỉ vào cái mũi của mình nói: “Cá chép là của tôi, không phải của đồ đệ nào cả!”

“Người là đồ đệ của ta”, Bích Thanh Thần Quân không biết phải làm thế nào lắc lắc đầu.

“Tôi là Hoa Miêu Miêu!”

Vấn đề về cái tên mà anh ta đặt cứ bám lấy tôi không ngừng, tiếng khóc của

Cẩm Văn bên cạnh càng lúc càng to hơn, cô ta bắt đầu quỳ xuống, mất đi

phong thái ban đầu, chỉ cầu xin Thần Quân khai ân. Vọng Ưu đau khổ nói:

“Nếu như đồ đệ của Thần Quân chỉ muốn ăn cá chép, hà cớ phải lấy Cẩm Văn cô nương làm vật tế, chi bằng để tôi về cung, bắt chục con cá chép béo

ngon mang đến, đổi lấy sinh mạng của Cẩm Văn cô nương, ý của Thần Quân

thế nào?”

Bích Thanh Thần Quân hỏi tôi: “Người muốn đợi để ăn mười con cá chép hay bây giờ ăn một con?”

Tôi giơ mười ngón tay ra cố gắng đếm, vì đếm không rõ, cho nên trả lời dứt khoát: “Muốn tất cả!”

Cẩm Văn không nói được lời nào, ngất ngay tại chỗ, Vọng Ưu cầu xin Thần

Quân tha tội, xin thêm thời gian là một tuần hương, lập tức nhấc chân

lao ra ngoài.

Khi quay đầu lại đã mang đến mười con cá chép vừa

béo vừa to, tôi rất sung sướng bảo nhà bếp nấu hết, hấp, nấu, tất nhiên

rán nhiều hơn, tôi ăn rất sung sướng, cuối cùng quên mất Cẩm Văn,

Tiểu Lâm xin chỉ thị tôi phải làm thế nào với cô ấy?

Tôi ngửi ngửi mùi cá chép trên người cô ta, sau một hồi suy nghĩ bèn trả

lời: “Nuôi đi, làm đồ ăn dự trữ, khi nào không có cá ăn thì mới xem

xét.”

Cẩm Văn nghe mấy lời đó lập tức thề với trời, một ngày còn

cô ấy, thì tuyệt đối sẽ không làm ngắt quãng bữa cá nào của tôi. Tôi lập tức cảm động đến nỗi không kìm được bản thân, lao đến hôn cô ấy mấy

cái… “Cá, cá, cá, chiên,

nấu đều ngon cả.” Xem ra tôi có thể làm thơ, mãn nguyện sờ cái bụng, đầu cũng không còn nóng sốt, cũng không khó chịu nữa, tôi trèo lên cái

giường to mà Bích Thanh Thần Quân chuẩn bị cho tôi, lăn đi lăn lại trên

đó, nhưng rốt cuộc lại cảm thấy không thỏa mãn, dường như chưa dễ chịu

lắm.

Phía ngoài cửa vang lên âm thanh hơi kích động: “Nô tỳ Oa Oa, được lệnh của đại nhân đến phục vụ sinh hoạt của Miêu Miêu.”

Hình như là kêu tên tôi? Tôi vội giật giật tai, lao nhanh ra ngoài, kết cục

cô gái ngoài cửa tránh không kịp, bị tôi xô vào ngã lăn ra, lộn vài

vòng, không kịp đứng dậy, lập tức quỳ xuống dập đầu nói: “Oa Oa thất lễ… Xin Miêu Miêu đại nhân tha mạng”.

Tôi ngồi xuống, nhìn kĩ gương

mặt của cô ta, nghĩ không biết cái mái tóc dài màu tím và đôi mắt tím

này đã từng gặp ở đâu đó. Nghĩ một hồi lâu, tôi kinh ngạc nhận ra, không phải cô gái mà ngày hôm đó rơi từ lan can xuống sao? Thế là tôi kéo cô

ta lại gần hỏi: “Cô cũng thích lăn lộn à?”

“Á?” Cô gái mở to mắt nhìn tôi, mặt đầy vẻ mông lung.

“Tôi cũng thích lăn lộn!” tôi nhìn vào mắt cô gái ấy, vui mừng đưa ra ý

kiến, “Sau này chúng ta cùng chơi lộn vòng nhé, cùng hướng những ngày

vui sướng, lộn có thể phơi được cái bụng dưới ánh nắng ấm, rất dễ chịu.”

“Không được, ah… Vâng…” cô gái ngơ ngác lắc đầu, sau đó lấy lại tinh thần vội

vàng gật gật đầu, nắm tay nói to: “Chỉ cần Miêu Miêu đại nhân căn dặn!

Nô tỳ sẽ làm theo!”

“Ngươi tên là Nô Tỳ?” Tôi nghi hoặc nhìn cô ta, “Tên gì kì lạ thế.”

“Nô tỳ tên Oa Oa…”

Tôi vẫn không hiểu nô tỳ là cái gì, hỏi lại lần nữa.

Cuối cùng cô ta có vẻ mất kiên nhẫn trả lời “Tôi tên là Oa Oa.”

Thật là, sớm nói vậy không được sao? Tôi thông cảm nhìn vào đôi mắt của Oa

Oa, an ủi: “Không có học thức cũng đừng lo lắng quá, không phân biệt

được chữ “tôi” cũng không sao, trước đây ta cũng thường đọc sai từ, sau

đó Ngân Tử dốc sức dạy ta mới biết chút chút.”

Biểu hiện của Oa

Oat hay đổi rất kì