pacman, rainbows, and roller s
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 8.5.00/10/576 lượt.

mấy cái kim trong túi ra, nhìn thấy thần sắc hoảng loạn của tôi, hiếu kì hỏi: “Tại sao?”

“Người mặc áo choàng trắng đều là kẻ xấu, họ dùng cái gậy chọc vào mông Miêu

Miêu! Rất đau!” tôi lớn tiếng nói ra chân tướng sự thật.

Cái kim

trong tay Mạc Lâm rớt xuống đất cùng với lời nói của tôi, mồm của anh ta há hốc ra, dường như có thể nhét vừa cả một quả trứng ngỗng vậy. Rất

lâu sau, mới lắp bắp hỏi: “Chọc… Chọc vào mông? Sao có thể như vậy được? Ở đâu lại… Lại cầm thú như vậy?”

Bích Thanh Thần Quân cau mặt lại, tức giận quát: “Ai làm điều bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy?”

“Là người xấu… Họ còn dùng kim đâm vào cổ tôi”, tôi thảm thương kể, “Tôi không muốn khám bệnh, tôi muốn về”.

“Người xấu tên gì?” Bích Thanh Thần Quân hỏi.

Tôi nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu: “Quên rồi.”

Trước mặt tôi hai người họ đứng ngây ra như hóa đá, Mạc Lâm lấy lại tinh thần rất nhanh, nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi: “Trước đây chắc ngươi chịu rất

nhiều khổ cực, yên tâm, sau này có Thân Quân rồi, sẽ không có người hại

ngươi nữa đâu.”

“Anh ta còn ném tôi vào nước lạnh đấy…” Tôi thẳng thừng nói.

Mạc Lâm đột nhiên khinh bỉ nhìn Bích Thanh Thần Quân, gương mặt anh ta từ

hồng chuyển sang trắng, nhưng nhất định không chịu giải thích, chỉ quay

đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.

Trước mắt tôi là một Mạc Lâm hiền

lành và nhân từ, đột nhiên tôi thấy anh ta tuy mặc áo choàng trắng,

nhưng không lại giống những tên bác sỹ kia, là người tốt.

Nhưng

rất nhanh tôi phát mình đã sai… Mạc Lâm tuy không dùng chiếc ống thủy

tinh đáng sợ, nhưng lại dùng mười mấy cái kim màu bạc châm vào cơ thể

tôi, làm toàn thân tê liệt, mất đi cảm giác, sau đó lại mang đến một bát thuốc đắng mùi vị rất kinh khủng, bảo Bích Thanh Thần Quân cho tôi

uống.

Vị đắng và mùi kinh khủng của bát thuốc đó tôi không thể

nào tả nổi. Cuối cùng cũng uống hết, tôi cảm thấy như sống không bằng

chết, tất nhiên, khuôn mặt của Bích Thanh Thần Quân đã vui hơn nhiều.

Tôi thề, sau này nếu có ai nói Mạc Lâm là người tốt tôi sẽ cắn chết ngay.

Trên đường đi và về chẳng có gì khác, cả quảng đường Bích Thanh Thần Quân

không nói câu gì, khi sắp đến cửa, anh ta mới nói nhỏ với tôi: “Ta không biết, nhìn ngươi vô tư như vậy, thế mà trước đây lại chịu nhiều tổn

thương thế…”

“Đúng vậy.” Tôi buồn rầu trả lời, vết thương trong lòng, vừa bị anh làm tổn thương đó…

“Ngươi cần gì không?” Anh ta đột nhiên đánh trống lảng, chuyển ngay hướng khác.

Cơ hội ngàn vàng, tôi không cần nghĩ lập tức trả lời: “Cá! Tôi muốn ăn cá chép!”

“Được.” Anh ta âu yếm xoa xoa đầu tôi, xoay người ra lệnh cho Tiểu Lâm phía

sau, “Ngươi đi Đông Hải, bảo Long Vương mang cá chép đến ngay.”

Tiểu Lâm nãy giờ im lặng đi sau như cái bóng lập tức phụng mệnh rời đi.

Đột nhiên tôi nhớ ra bản thân cần những điều khác nữa: “Tôi còn muốn Ngân Tử… Tôi muốn về nhà…”

“Nếu như ngoan ngoãn dường bệnh, đợi khỏi bệnh rồi, ta sẽ đưa ngươi về tìm

anh ta.” Bích Thanh Thần Quân tự nhiên rất hiền từ, lời của anh ta đã

thấm sâu vào tim tôi, tự nhiên có cảm giác gần gũi, làm cho tôi không

kìm được sẵn sàng tin anh ta một lần.

Về đến cung Huyền Thanh,

phòng của tôi đã được những người hầu gái bố trí xong, lao thật nhanh

lên giường lăn lộn vài vòng, tôi buồn bã phát hiện, cái giường này hình

như không to bằng giường của Bích Thanh Thần Quân… Cũng không rộng

bằng…, điều này làm cho tôi không vui.

Nhưng khi nghĩ đến cá

chép, tôi cảm thấy bớt chán nản, sau khi Mạc Lâm cho tôi uống một đống

thuốc kì lạ khó nuốt đo, bây giờ toàn thân rất khó chịu, bụng đói cồn

cào, đối đến nỗi không ngủ được.

Tôi lại biến trở lại thành

người, phát hiện bộ quần áo ướt trên người đã được thay rồi, tôi đang

mặc một bộ lụa được thêu rất đẹp, chỉ có cái đuôi không cho ra ngoài

được, còn những thứ khác đều rất dễ chịu.

Tôi chạy đến ngó đồ ăn

trên bàn, không phải quýt thì là đào mật, nếu không cũng là táo gì gì

đó, chẳng giống thức ăn có thể ăn được, buồn quá tôi lấy một quả táo đặt xuống đất lăn qua lăn lại để chơi, vừa chơi vưa vểnh tai lên đợi cá

chép về.

Khi trước của vang lên tiếng chân ngựa, tôi vội vàng

chạy ra ngoài, thì gặp Bích Thanh Thần Quân đang chào tôi và đi về phía

phòng khách, thế là nhanh nhẹn bước theo anh ta.

Không ngờ, trong phòng khách không có cá chép như tưởng tượng của mình, mà đứng ở trong

đó là một cô gái mặc bộ quần áo màu hồng, da trắng như tuyết, đôi mắt

long lanh giống như mặt nước mùa thu, mái tóc đen quấn cao, bên trên có

cài những cái trâm ngọc trai, nhìn khá phong cách. Cô khoác một cái áo

choàng bằng lụa màu đỏ, lấp lánh ôm trọn lấy thân thể nhìn rất gợi cảm,

làm mê hoặc lòng người, quả thật là báu vật trời sinh.

Cô ta nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân đi vào. Lập tức duyên dáng cúi chào và nhẹ

nhàng nói: “Nô tỳ Cẩm Văn tham kiến Bích Thanh Thần Quân đại nhân.”

“Long Vương bảo nhà ngươi đến à?” Bích Thanh Thần Quân vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ.

Người thanh niên mặc áo đen ở bên cạnh bị phong thái người đẹp làm cho hớp

hồn bước lên trước đáp lễ nói: “Tại hạ là Quy Tiên Vọng Ưu, phụng mệnh

Tam Thái Tử của L