
? Tai tôi giật lên mấy cái rồi mò theo tiếng nói, mùi thơm
ngạt ngào tỏa ra từ một căn phòng, trong phòng có một đôi nam nữ khỏa
thân đang quấn lấy nhau, cô gái uốn éo nói: “Thơm mấy cũng không cho anh ăn.”
“Cá ơi, em làm anh nôn nóng chết mất.” Người con trai túm
lấy hai viên tròn gì đấy trước ngực người phụ nữ vê vê và nũng nịu: “Cho anh đi mà”
Người phụ nữ bỗng nhiên mặt đỏ ửng đẩy tay anh chàng kia ra: “Quỷ ạ, anh nôn nóng gì thế?”
Tôi chăm chú nhìn họ, hai người bắt đầu cắn lên toàn thân đối phương, được
một lúc thì quay ra đánh nhau, đánh đi đánh lại, đánh đến khi trèo cả
lên cái giường bên cạnh đó những vẫn không quên buông màn.
Cơ hội tuyệt vời! Ta đi tìm cá để ăn thôi!
Không để lỡ cơ hội ngàn vàng, tôi lập tức nhảy từ cửa sổ vào phòng và lục lọi mấy vòng quanh giường, trong màn liên tục phát ra tiếng rên rỉ của
người phụ nữ và tiếng thở hổn hển của người đàn ông.
Loại cá này… Ngon đến thế cơ à? Mà lại phải đánh nhau để tranh ăn? Mà tiếng của họ
hết sức hạnh phúc và vui vẻ khiến nước bọt tôi cứ tuôn ra không ngừng,
nhưng không dám nhảy vào tranh ăn mà chỉ đi lại vòng vòng bên ngoài.
Không biết qua bao nhiêu lâu, chắc ăn xong cá rồi, họ cũng từ từ dừng lại,
người phụ nữ vén màn đi ra, tôi lập tức chui tọt vào trong gầm giường và dõi theo hành động của cô ấy.
Có lẽ cô ấy không biết đến sự hiện hữu của tôi mà chỉ nói một câu với người đàn ông trên giường: “Em đi
rồi về ngay.” Rồi nhặt mấy chiếc quần áo trên sàn nhà, quay lưng đi ra
ngoài.
Tôi nhìn thấy người phụ nữ bỏ đi, lại chạy ra, nhìn cái
màn ở trên giường và nghĩ đến mùi cá, cuối cùng tôi cũng không kiềm chế
được liền mon men vén màn lên với hi vọng tìm được chút thức ăn thừa.
Người đàn ông đang nhắm nghiền mắt không hay biết sự có mặt của tôi, tôi rón
rén leo lên giường nhưng không thấy sự tồn tại bất kì con cá nào cả, lại phát hiên được một vật rất ngộ nghĩnh giữa hai chân của người đàn ông.
Đây là cái gì vậy? Hồng hồng, nho nhỏ như cái đầu rùa.
Tôi hiếu kì tiến lại gần nó giơ tay chạm nhẹ cào nó. Không ngờ con rùa đấy động đậy làm tôi sợ quá lùi lại một bước.
Sống… Nó vẫn còn sống…
Tôi lại mạo hiểm chạm nhẹ vào nó một lần nữa.
Con rùa lại động đậy! Người đàn ông lại rên rỉ: “Cá! Thoải mái quá! Tiếp đi!”
Con rùa thì liên quan gì đến cá nhỉ? Trừ khi phải đánh bại nó mới có cá ăn? Tôi ngạc nhiên cúi xuống nhìn con rùa trước mắt và dùng lực tát một cái thật mạnh, cú ra đòn trúng đích, nhưng không may mặt giừong cũng dính
vuốt của tôi và gẫy thành hai mảnh.
“AAA!!!!” Người đàn ông ngã xuống đất, ôm lấy con rùa mà kêu thảm thiết như lợn bị cắt tiết.
Trong tiếng thét thất thanh của người đàn ông tôi cảm thấy tội lỗi khi làm
gẫy giường của người khác và kiểu gì cũng bị mắng. Tôi nhanh chóng chạy
đến, cuộn vài vòng xuống sàn nhà tỏ vẻ biết lỗi.
Không ngờ, người đàn ông đấy lăn lộn còn khốc liệt hơn tôi bột phần, anh ta vừa lăn vừa
co giật, mặt mày nhăn nhó và hòa quyện với nước mắt nước mũi, vẻ mặt rất đau đớn.
Chắc chiếc giường này rất quý giá… Để thể hiện thành
tâm xin lỗi của mình, tôi liền gãi gãi và dụi đầu vào chân anh ta vừa
kêu: “Meo meo…”, tỏ vẻ xin lỗi.
Cuối cùng anh ta cũng chấp nhận lời xin lỗi của tôi và lăn ra ngủ, ngủ ngon đến mức trào cả bọt mép ra ngoài.
Tôi nghĩ ông ta
ngủ rất say rồi nên đi xung quanh tìm thức ăn nhưng không thấy. Bất ngờ
người phụ nữ vừa rồi nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa lao vào rồi ôm lấy người đàn ông mà gào thét: “Tỉnh lại đi! Anh làm sao thế? Có phải cướp
đến không? Anh mau tỉnh lại đi!”
Tôi thấy tình hình có vẻ bất lợi nên không dám tìm tiếp mà lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ thoát thân.
Chạy được mấy bước thì tôi bị một con chó đen to lớn chặn đầu quát: “Con yêu quái hại người này, hãy xem ta đối phó với ngươi thế nào!”
Ai là yêu quái? Tôi lặng người đi vài giây mới lấy lại bình tĩnh rồi lẩm bẩm: “Chó là cái quái gì?! Nửa năm trước đây tôi đã từng khiến một con chó
Bug Bắc Kinh suýt lâm vào cảnh mù lòa chỉ bằng một cái tát, từ đó cứ hễ
nhìn thấy tôi nó lại chui tọt vào gầm giường không dám ló mặt ra! Thế mà con chó đen này lại dám mắng mình là yêu quái? Chắc chán sống rồi thì
phải?”
Tôi đã phẫn nộ! Tôi đã tức giận! Mà hậu quả của việc trêu tức một con mèo là vô cùng nghiêm trọng!
“Meo Woo…” Kèm theo tiếng thét lớn đấy là một cú ra đòn đầy ác ý, như muốn xé nát con ngươi của con chó đen kia.
Con chó đen to lớn không nghĩ tôi ra đòn nhanh thế, nhưng cũng kịp nghiêng
người tránh đòn, móng vuốt sắc nhọn của tôi sượt qua vai nó, mạch máu bị cắt đứt, máu phun thành từng tia không ngừng. Đòn ra quá mạnh khiến bức tường đằng sau nó cũng đổ sụp xuống, gạch vỡ lăn lóc trên mặt đất,
khiến mấy người từ trong nhà chạy ra ngây người kinh ngạc.
Tôi biết họ sắp mắng tôi do tôi đánh vỡ đổ nên co chân chạy thẳng.
“Yêu quái đừng hòng thoát thân!” Con chó đen hét lớn và quyết tâm đuổi tôi bằng được.
Hai chúng tôi càng chạy càng xa và cũng không biết chạy được bao lâu, nhưng ai cũng không cắt đuôi được ai, hơn nữa tôi cũng chán cái trò chơi đuổi bắt này rồi, mà đằng sau