Polaroid
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 8.5.00/10/515 lượt.

lại chẳng có ai đuổi theo mắng vì mình đã làm

sai nên tôi từ từ đứng lại.

Con chó đó nhìn thấy tôi dừng lại liền lập tức lùi về sau mấy bước và hổn hển nói: “Yêu… Yêu quái, người cũng lợi hại đấy.”

“Ngươi biết nói! Ngươi mới là đồ yêu quái, còn ta là mèo! Meo woo…”, vì muốn

chứng minh mình là mèo thật, tôi lập tức lăn lộn trên mặt đất để hắn

thấy cái bụng trắng hếu của tôi.

“To gan!” hắn gầm lên, “Ta là Tiếu Thiên khuyển của Nhị Lang Thần! Ta là một vị thần!”

“Ngươi chỉ là chó.” Tôi phản bác.

“Ta là thần tiên!”

“Chỉ là chó mà thôi.”

….

Chúng tôi tranh luận một hồi nhưng chẳng liên quan gì đến mục đích ban đầu,

cuối cùng vẫn phải dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Không đợi tôi hành

động trước, hắn nhấc hai chân trước lên dùng chân sau làm trụ, một làn

khói đen bay lên, sau đó xuất hiện một người đàn ông.

Nhìn trên

phương diện thẩm mỹ của loài người thì anh ta có tướng mạo rất ấn tượng

với mái tóc đen ngắn dựng đứng, ánh mắt sắc sảo màu đỏ, nước da màu lúa

mạch, thân thể cao lớn với những cơ bắp cuồn cuộn như nước và hai bên

mép là hai chiếc răng nanh nho nhỏ.

Đây cũng là kinh nghiệm sau bao năm học tập và nghiên cứu về thẩm mỹ của loài người mà tận sau này tôi mới kết luận được.

Nhưng hiện tại trước mắt tôi chỉ là một người đàn ông bình thường với hai

mắt, một mũi và một mồm mà thôi, đối thủ của tôi lại một lần nữa biến

mất.

“Ngươi là ai?” Có kinh nghiệm từ lần trước nên điều này không làm tôi sợ hãi mà chỉ tò mò đặt câu hỏi.

Người đàn ông không trả lời mà lao về phía tôi với đôi vuốt sắt trong tay,

tôi sợ hãi nhảy lên và lao ra phía sau lưng hắn ta. Nhanh như gió, hắn

quay người tiếp tục tấn công khiến tôi chống đỡ khá vất vả, chỉ hận một

điều là chân tay quá ngắn nên không thể tấn công lại hắn.

Kể ra

tứ chi mình dài ra một chút thì tốt quá… Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu thì toàn thân như có luồng khí thổi qua làm căng phồng các mạch máu, lục

phủ ngũ tạng đảo lộn không ngừng.

Không biết những làn khói nhẹ

màu gì đó, bao chùm cả toàn thân, khi luồng khí bao phủ lấy người tôi

dần tan biến, tôi phát hiện mình cao to hơn trước, tứ chi cũng dài ra rõ rệt.

Không đợi cho tôi kịp thích ứng, người đàn ông trước mặt

dứt khoát thu động tác lại, đôi mắt màu đỏ của anh ta mở to như hai

chiếc chuông đồng. Đứng ngẩn tò te ra đấy, không nhúc nhích. Thế là tôi

nhân cơ hội này liền tung một đòn khiến hắn bắn ra xa hai mét, vội vàng

co rúm người lại.

“Suýt tí nữa thì bị vẻ đẹp mê hoặc”. Người đàn ông đó đưa tay chùi vết máu trên mép và chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Bốn chân bám chặt trên mặt đất, tôi cong lưng chuẩn bị phòng ngự, tôi bắt đầu cảm thấy vướng víu khó chịu.

Là quần áo, rất nhiều quần áo đang quấn chặt toàn thân làm tôi gờn gợn nổi da gà.

Tôi ghét mặc quần áo, trước đây cứ đến mùa đông là chủ nhân lại mua quần áo rồi ép tôi mặc, tôi phải nghĩ trăm phương nghìn kế để cởi chúng ra bằng được. Bây giờ cũng không ngoại lệ!

“Đợi một chút.” Tôi ngừng

chiến với hắn ta rồi dùng tay xé toạc đống quần áo trên người, rất may

đống quần áo này mỏng như giấy nên sau vài đường cơ bản, đống quần áo

trên người tôi đã bị lột sạch.

Mặt người đàn ông trước mặt tôi

bỗng chốc đỏ như tôm luộc, vừa lùi hắn vừa ấp úng nói: “Ngươi… Ngươi…

Thật không biết xấu hổ… Hãy dừng tay lại!... Đừng cởi ra!… Đừng cởi…”

Không thèm để ý đến lời nói của hắn, tôi liền trút bỏ nốt mảnh vải cuối cùng

trên cơ thể, tôi chán nản khi phát hiện trên ngực bỗng dưng xuất hiện

hai cái bánh bao trắng, sờ vào thấy rất to và mềm, thật là khó chịu.

Tiếng kêu của người đàn ông thật chói tai, hắn quay lại và không dám nhìn thẳng vào kẻ thù.

Làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tấn công tốt như thế được, lợi dụng khi

hắn đang hoảng loạn, tôi lao qua ôm hắn lăn mấy vòng trên mặt đất.

“AAA!!! Đừng như thế!” Tiếng kêu của hắn thấu cả trời xanh, hai mũi phun ra hai dòng máu, ánh mắt hắn bấn loạn nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây nhưng lại

không dám nhìn tôi. Tôi ôm chặt không chịu buông tay và dùng răng cắn

tan chiếc áo giáp bằng da trên người hắn, để lộ phần ngực rắc chắc của

hắn.

“Tha cho tôi đi! Tôi vẫn còn nguyên mà!” Người đàn ông cầu xin, máu mũi hắn chảy nhiều và vung vãi khắp cơ thể.

Cái gì mà vẫn còn

nguyên? Bộ dạng đáng thương của hắn khiến tôi phải mủi lòng. Không ngờ

hắn lợi dụng phút giây tốt bụng của tôi rồi dùng một chiếc gậy dài đẩy

tôi ra.

“Định phản kháng?!” Biết được ý đồ đê tiện của hắn tôi

càng thêm phẫn nộ, dùng hết sức cắn mạnh vào vai hắn, hàm răng sắc nhọn

xuyên qua lớp áo giáp đâm thẳng vào da thịt, hắn đau đớn thét lên một

tiếng rồi lấy hết sức bình sinh vứt bỏ phần áo giáp còn lại và thoát

khỏi vòng khống chế của tôi.

Người đàn ông thở hổn hển rồi lùi

lại vài bước, lóng ngóng lấy tay che mũi lại, rồi lại ngượng nghịu che

nửa thân dưới, mặt đỏ như tía, hắn đưa tay lên trời gọi một đám mây bay

đến sau đó nhảy lên bay đi mất.

Miệng tôi ngậm lủng lẳng chiến

lợi phẩm là một chiếc áo giáp da rách nát, đầu nghiêng nghiêng nhìn về

hướng bay của hắn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.