
ải là Thiên Giới Nhị Lang Thần chứ?” Không khí chìm xuống một lúc Ngân Tử mới ấp úng hỏi?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi lại gật đầu khẳng định.
“Sao có thể như thế được!” Ngưu Ma Vương gãi đầu nhảy dựng lên, “Nhị Lang Thần không phải là chó!”
Ngân Tử bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình: “Đừng quên hắn biết bảy mươi hai phép biến hóa, mà nếu hắn biến thành chó rồi xuống phàm trần cũng không kì quái thế chứ? Hay là con chó là thuộc hạ của hắn? Con chó đấy không
thể nào đánh bại được Lão đại, mà lại càng không thể làm chuyện đê tiện
như thế với cô ấy.”
“Như vậy… Thực lực của nghĩa muội có thể tính là bậc nhất trong giới yêu ma, tên chó ngốc đó làm sao địch lại được.”
Ngưu Ma Vương lại từ từ ngồi xuống, “Nhưng… Xử lí Nhị Lang Thần không đơn
giản, mọi người nói xem, sao tự nhiên hắn lại thích nghĩa muội nhỉ?”
“Ơ!” La Sát nhìn tôi thăm dò, tiếp tục nói: “Cũng tại nghĩa muội nhà ta xinh đẹp quá, đến nữ nhi nhìn thấy còn mê mẩn huống gì Nhị Lang Thần.”
Ba người họ thương lượng rất lâu vì Nhị Lang Thần là người không dễ đối
phó nên quyết định để sự việc của tôi lắng xuống, việc báo thù sẽ giải
quyết sau.
Đấy là đáp án Ngân Tử nói với tôi, anh ta giải thích
rất lâu sau tôi mới hiểu là tôi không thể dạy cho tên chó đã ăn hiếp tôi một bài học ngay bây giờ được… Kết luận đấy khiến tôi phẫn nộ và nằm ăn vạ trên mặt đất đến khi La Sát hứa nấu cho tôi một con cá chép béo tôi
mới miễn cưỡng bỏ qua cho tên chó khốn kiếp đó.
Tiếp đến họ lại
thảo luận về việc Thần Thượng Ma Vương đề nghị kết hôn, Ngân Tử nói tốt
nhất ta cứ từ chối trước , cố gắng không xảy ra chiến tranh, cuối cùng
thì họ kết luận, việc quan trọng nhất là đưa tôi về núi Lạc Anh mặc quần áo rồi đi xem mặt. Tôi nghe đến hai chữ quần áo liền nằm lăn xuống đất
phản đối kịch liệt, mặc kệ Ngân Tử thuyết phục. Cuối cùng La Sát đẩy anh ta ra rồi nói: “Nếu muội không mặc quần áo thì bọn quỷ đói dưới địa
ngục bắt rồi nướng ăn đấy!”
Chủ nhân đã từng nói có một số tên
biến thái thích ăn thịt mèo, cho nên khi mà La Sát mô tả sinh động như
vậy đã làm tôi sợ hãi đến nỗi tại cụp xuống, trong lòng vô cùng sợ hãi,
để không bị biến thành con mèo quay, tôi đồng ý và lập tức đi thay quần
áo. Ma Vương nhìn thấy tôi gật đầu, bất giác thì thầm những lời khen
ngợi La Sát: “Nương tử, nàng thật tài giỏi.”
La Sát cười dịu dàng với Ngưu Ma Vương, giúp anh ta vuốt lại cái tay áo bị nhàu nát, “Thường ngày dỗ Hồng Hài Nhi ngủ, muội cũng làm như vậy.”
Tôi đắm mình trong thế giới tưởng tượng về chuyện thịt mèo quay, mất một thời gian dài cũng không thể hồi phục thần trí…
Sau khi quyết định trở về, trên người Ngân Tử lại toát ra làn khói trắng
bao quanh, khi làn khói trắng biến mất thì trên mặt đất xuất hiện một
con quạ trắng, món ăn của tôi đã quay trở lại rồi, niềm vui lập tức vụt
tắt luôn vì con quạ bỗng trở nên to lớn và dang đôi cánh như có thể che
cả bầu trời.
Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy con chim nào to như thế, nhất thời cứ há hốc miệng ra, Ngưu Ma Vương nhấc tôi
lên, đặt trên lưng con chim. Sau đó Ngưu Ma Vương và La Sát cũng nhảy
lên theo. Quạ trắng nhẹ nhàng tung cánh bay lên, nó dang rộng đôi cánh
bay lên chín tầng mây, duyên dáng uốn lượn trên bầu trời.
Đôi
cánh trắng trên người con chim mềm mại, mây trắng trên trời cứ vờn vào
người tôi, mọi vật dưới mặt đất đều bé như con kiến, gió tạt mạnh vào
mặt tôi, ngắm phong cảnh lúc này giống như ngắm phong cảnh trong lúc
nhảy từ tầng mười của tòa nhà xuống, thậm chí còn đẹp hơn.
Có thể đây là con đường trở về nhà. Tôi có thể được về với mái ấm của mèo, được gặp chủ nhân yêu quí của tôi.
Nghĩ đến đó tôi vui mừng khôn xiết, giữa không trung đã kêu lên một tiếng thật to: “Meo Woo…”
Quạ hình như cũng cảm nhận được sự hưng phấn của tôi, nó tiếp tục đưa tôi
bay thẳng lên cao, càng bay càng cao, dường như đang bay đến mặt trời.
Đôi cánh và bộ long màu trắng được ánh sang mặt trời chiếu vào càng đẹp hơn, thật lôi cuốn.
Tôi càng lúc càng trở nên hưng phấn hơn, khi mà sự hưng phấn đạt đến đỉnh
điểm, rốt cuộc tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, không nhịn được đã có một hành động nhỏ.
“Ah ah ah ah!!!” Tiếng hét của con quạ như long trời nở đất. Chuyến bay đang yên ổn bỗng nhiên chòng
chành, nó bắt đầu quay vòng giữa không trung.
Ngưu Ma Vương và La Sát ở đằng sau vội vàng lao lên phía trước, họ nắm lấy cánh tay tôi và
hét lên: “Nghĩa muội đừng cắn Ngân Tử nữa! Mau nhả ra!”
Không
biết bay qua bao lâu thì chúng tôi hạ cánh xuống một khu rừng rậm có tên là Lạc Anh Sơn, ở đây xung quannh toàn là những cây cổ thụ, đối với
loài mèo chuyên sống vào ban đếm như tôi thì đây không phải nơi tốt để
sống.
Nhưng đây không phải là nhà của tôi.
Nhảy từ trên
cánh quạ xuống, tôi nằm phủ xuống đất, đánh hơi xung quanh, khắp nơi đều không có mùi quen thuộc, bất ngờ quay đầu lại nhìn mọi người và kêu lên mấy tiếng thảm thương.
Ngưu Ma Vương và La Sát đưa mắt nhìn
nhau, con quạ giờ đã biến trở lại thành Ngân Tử, anh ta tiến về phía
trước cười và nói với tôi: “Đứng dậy nào, chúng ta về đến