
n đại bang đậu ở bên cạnh Cự Tượng, hai con vật chiếm hết cái sơn động, phía sau dường như còn có một con tê giác đi vào.
Tôi và Ngưu Ma Vương đứng một góc nhỏ ngước nhìn chúng.
Không được cắn… Tôi tức giận cụp tai xuống, oán giận nhìn một đàn thú ở trước mặt, không nghĩ ra là bắt đầu từ đâu. Cự Đại Vương bắt đầu nói, âm
thanh của anh ta hơi sợ hãi, hơi nựng, vòng bên tai tôi. Anh ta nói:
“Miêu Miêu tôi yêu em!”
Hai chữ trước tôi hiểu, cho dù trong ký
ức có rất nhiều người gọi tôi với những cái tên khác nhau, Đại Vương,
Lão đại, Muội Muội, Nghĩa Muội, con mèo khốn kiếp, mèo ma vương, mèo mỹ
nhân, nhưng hai từ Miêu Miêu và mèo mèo là tuần suất xuất hiện nhiều
nhất, tôi hiểu họ đang gọi tôi. Nhưng ba từ sau có nghĩa gì? Tôi vội
vàng quay đầu cầu cứu Ngân Tử.
Ngân Tử cố chớp mắt với tôi, anh
ta cứ chớp mắt đến nỗi mặt nhăn nhúm lại, tôi mới nhớ lại đây là có ý
nói ra ám hiệu, Cự Tượng Vương đã nói: “Với cái thân hình này để gặp
Miêu Miêu cô nương là không thỏa đáng, để tôi biến lại hình người.”
Sau khi nói xong toàn thận anh ta bốc lên một làn khói, trong làn khói xuất hiện một người đàn ông tóc trắng, thân hình cao lớn, thậm chí còn cao
hơn Ngưu Ma Vương một cái đầu, da của anh ta rất trắng, mặt mũi thanh
tú, mặc một cái áo giáp sắt màu bạc, bên hông mang một cái chùy màu
vàng, cái mũ trên đầu có đính đá quí còn có them hai cái râu dài dài
giống như trong các vở kịch.
Cự Bàng Vương ở bên cạnh cũng bắt
đầu biến hóa, một người con trai gầy gầy xuất hiện trước mắt, trên mặt
có thể nhìn thấy cả xương gò má, môi mỏng mũi quặp, một đôi mắt màu vàng rất tinh ranh dường như có thể nhìn xuyên suốt tất cả. Trên người mặc
áo vải, eo đeo một đôi móc sắt.
Tê Ngưu Vương một sừng ở phía sau cũng tập trung lại, anh ta cũng biến thành hình người, vóc dáng béo
tốt, con mắt nhỏ ti hí cười biến thành một đường chỉ, cũng không mang
theo vũ khí gì, xem ra rất hòa khí.
Cư Tượng Vương đi lên
phía trước, đến trước mặt tôi, anh ta hơi ngập ngừng rút ra một tờ giấy
từ trong người và nói: “Miêu Miêu cô nương tôi viết thư tình cho cô.”
Tôi lại một lần nữa hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ngân Tử, anh ta vội vàng
trả lời thay tôi: “Cô ấy không biết chữ, anh đọc cho cô ấy đi.”
Thế là mặt của Cự Tượng Vương hơi đỏ lên, anh ta mở giấy ra đọc từng câu
từng chữ: “Thịt rùa, tôm hấp, canh cá, đậu phụ, cá chiên, cá tẩm bột,
tôm hấp rượu…”
Tôi mở to mắt nhìn, nghe anh ta đọc như vậy, nước miếng tôi chảy ra ào ào, chỉ muốn nhảy bổ lên…
Không ngờ Cự Bàng Vương khốn kiếp ở phía sau bước lên trước, nhè nhẹ kéo tay
áo của Cự Tượng Vương nói nhỏ: “Người cầm nhầm giấy rồi, đây là thần
chép món ăn cho nhà bếp…”
Xung quanh có tiếng cười nhẹ, sắc mặt
của Cự Tượng Vương càng bối rối, anh ta vội vàng lấy ra một tờ khác ở
trên người, đỏ măt lại tiếp tục đọc: “Dã hữu tử nai, bạch mao bao chi,
hữu nữ hoài xuân, cát sỹ tú chi…”
Lần này tôi hoàn toàn không
hiểu gì. Nhìn anh ta lắc đầu, mặt nghệt ra, mặt trời chiếu lên người tôi ấm áp, ước gì được nằm xuống ngủ ngay lập tức. Lại phải chịu đựng, tôi
ngáp to một cái, ve vẩy cái đuôi, đột nhiên tôi phát hiện ra hai cái
lông vũ trên đầu anh ta lắc lư theo đầu anh ta, lúc đằng đông lúc đằng
tây giống như chủ nhân và tôi chơi trò chơi trốn tìm, khiến cho con mắt
của tôi cũng không quen, bắt đầu lắc lư theo hai cái râu của anh ta.
Trái phải, trái phải, trái phải… Trong lòng ngứa ngáy không yên, móng tay dần dần thò dài ra.
Đợi đến lúc hết ca hát, tôi lập tức nhảy bổ về phía hai cái long vũ, làm Cự Tượng Vương nằm lăn xuống đất, tránh móng vuốt sắc nhọn của tôi. Cự
Bàng Vương ở bên cạnh tức giận hét lên: “Được lắm con đàn bà kia, không
đồng ý cầu hôn, cũng không nên làm bị thương huynh đệ của ta! Giết cho
ta!” Ngân Tử và Ngưu Ma Vương không biết xảy ra chuyện gì bè thở dài.
Vì sao đánh tôi? Liên tục đuổi theo cái lông vũ của Cự Bàng Vương đang
xoay tròn nhhuw chong chóng, tôi đùa rất vui, cái móc sắt đột nhiên lao
đến trước mặt, tôi vội vàng nhảy sang một bên, nghiêng người tránh được
một đòn hiểm hóc. Cự Bàng Vương không vì sự trốn tránh của tôi mà không
công kích nữa, cái móc cây của anh ta vòng lại, lao thẳng trùm lên đầu
tôi, có cảm giác là không chết không tha.
Thế là tôi phẫn nộ,
dựng ngược đuôi lên, tức giận nhìn Cự Bàng Vương đầy sát khí trước mắt,
phát ra tiếng kêu khiêu chiến, trong đầu nhớ lại, rat ay cùng lúc với
suy nghĩ, vươn móng được làm bằng sắt. dài và sắc như dao ra.
“Meo! Meo…” Cự Tượng Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết: “Ngươi ghét ta như thế hay sao?”
Tôi còn chưa trả lời, Cự Bàng Vương cướp lời mắng: “Ngươi là đồ ngốc! Còn
không nhanh tỉnh lại đi, con đàn bà này đùa giỡn ngươi, nhiều năm nay
không biết bao nhiêu hảo hán yêu giới đã bị cô ta làm cho điên đảo đầu
óc, cô ta lúc nào thì thật sư đính hôn? Thực chất đã biến chúng ta thành những tên ngốc.
Chưa nói xong, anh ta vung cái móc câu về phía
tôi, tôi cũng không khách khí giơ móng vuốt bên trái chặn lại, móng vuốt kia cào vào ngực anh ta, Tê Ngưu Vương thấy thế giật mình, vội vàng