
mà còn phải lo cho cả em nữa. Cái chuyến đi này cũng có thể gọi là lén lút nên cũng không thể nhờ vả gì sự giúp đỡ của người lớn được, mà mấy đứa bạn thì cũng chả hơn gì mình, hơn 100km, cũng không phải là xa lắm, nhưng đi về trong ngày thì cũng là vấn đề đáng quan tâm. Mà tôi thì cũng không muốn làm em buồn, dù sao thì đi chơi xa một tí cũng làm 2 đứa cảm thấy vui và thoải mái hơn, một lí do khác có vẻ quan trọng hơn là về quê ny chơi cho biết @@.
Cái thời tiết cuối tháng 3 ẩm ương, không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng, sáng sớm và tối còn rét run như mùa đông thế mà trưa lại nắng chang chang, toát hết mồ hôi, chỉ muốn bỏ cái đống áo khoác đi cho rảnh. Buổi chiều thứ 4 cũng không có ngoại lệ, nhễ nhại đạp xe đến trường, mà tôi vẫn phải mặc thêm cái áo khoác đề phòng tối lạnh. Vừa đến khu vực gần nhà để xe đã thấy mấy lớp khối 11 ngồi đông đặc dưới sân trường, nào mũ cối, áo tối màu, giầy các thứ đầy đủ, bọn này bây giờ mới tập quân sự đây. Tôi thở dài ngao ngán vì chúng nó ngồi chắn hết cả lối vào nhà xe, phải lựa mãi mới dắt được xe qua. Vừa đi ra khỏi nhà xe giờ tôi mới kịp để ý kĩ, hóa ra ngồi ở vị trí này là lớp của em M.A, lúc nãy mải để ý lối đi cho xe vào nên tôi không kịp nhìn rõ. Và tôi cũng không khó để nhận ra em M.A đang ngồi một góc với mấy đứa bạn, cũng đúng lúc đấy em cũng quay sang nhìn thấy tôi. Tôi hơi gật đầu một cái tỏ ý chào em, em nhìn thấy tôi chắc hơi ngại, chỉ mỉm cười rồi cúi mặt xuống. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi cũng hơi bất ngờ khi thấy TT ( người yêu không biết cũ chưa ) ngồi bên cạnh em, nhìn thấy tôi với em như vậy, nó vòng tay qua ôm eo em M.A như để trêu ngươi tôi. Nếu cách đây 5 tháng, nhìn thấy cảnh này, chắc tôi tức hộc máu mất, nhưng giờ thì, một nụ cười nhạt rồi quay lưng lên lớp, quá bình thường thằng em ạ.
Vào lớp ngồi, chưa kịp lấy sách vở ra, thì Trọng Quang ngồi phịch xuống bên cạnh.
- Đ.m vừa nãy tao nhìn thấy em M.A với lại thằng n.y nó thì phải….
- Uh…..tôi đáp lại, cũng chả quan tâm lắm.
- Mẹ, chẳng lẽ bố lại gọi hội úp cho bây giờ.
- Sao lại úp nó ?......tôi ngạc nhiên khi thấy nó nói vậy.
- Vì sĩ chứ sao nữa, mịa tao vừa đi qua lớp nó, mới nhìn thấy em M.A, giơ tay vẫy nó cái, mà thằng kia thể hiện ngay được, ôm ôm ấp ấp, mẹ tao có tán em M.A éo đâu mà định trêu tao……nó nhìn tôi nói, trông cái mặt chắc cay cú lắm.
- Uh, kệ nó đi, cho nó trêu tẹt, chắc tại ngày xưa nó cũng biết chú quân sư cho anh vụ tán em M.A nên trêu thôi, vừa nãy ae đi qua nó cũng thế mà.
- Mày hiền vãi đái, mẹ phải tao cho thằng này nghỉ học 2,3 hôm rồi.
- Hehe, mà đang có chuyện muốn nhờ mấy thằng đây……tôi vừa nói vừa lôi mấy quyển vở trong cặp ra.
- Thứ 6 tuần này trường mình được nghỉ, nhưng vẫn biểu diễn văn nghệ, nếu ông thầy điểm danh thì báo lớp trưởng hộ là đủ, ae đang định cùng em Lan về Hải Phòng chơi một chuyến.
- Uh, cái đấy nghỉ thì không lo, hôm đấy khéo đầy đứa nghỉ, mỗi biểu diễn văn nghệ chứ có cái quái gì đâu. Mấy ông bà giáo viên cũng ngồi tít bên trên mà, không để ý đâu. Mà bọn mày cũng máu ghê nhỉ, đi chơi xa phết.
- Uh, thỉnh thoảng chiều em nó tí, đi trong ngày chắc là ổn thôi……tôi nói rồi hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, mơ màng về chuyến đi sắp tới.
- Mày không sợ mất xác ở Hải Phòng à ?
Đức Kì ngoái lên vỗ vai làm tôi giật mình.
- Sao lại mất xác ?......tôi hỏi lại.
- Thì tao nghe nói dân Hải Phòng ghê lắm đấy, mày cẩn thận không lại tập xác định ở đấy, ăn mấy phát hoa cải như chơi, thứ 7 bọn tao lại không gặp được mày đâu.
- Ơ, đi như đi du lịch, có cái gì mà ăn đạn, có hổ báo gì đâu, mẹ chú cứ nói linh tinh.
- Uh thì tao cứ nói thế, biết đâu được đấy …..nó nói rồi lại quay về chỗ ngồi.
- À mà này......tôi quay người lại gọi Đức Kì
- Sao ku ?
- Chú còn tiền không, cho ae vay một ít phòng hờ, chưa đi xa như thế này bao giờ.
- Tao còn có 2 lít thôi, được không.
- Uh, thế cũng được rồi
- Thế lát về tao đưa cho.
- OK
Vừa nói xong thì thầy giáo cũng bước vào lớp, lại tiếp tục chuẩn bị 2 tiếng học toán hình không gian, cái phần mà tôi vốn ghét nhất. Thêm một ca học thêm tối nữa làm tôi mệt phờ cả người,trước khi về lại vòng qua nhà Đức Kì lấy tiền. Về đến nhà cũng 8h ăn vội 3 bát cơm rồi lên giường nằm luôn, một ngày mệt mỏi nên tôi chả muốn làm thêm gì nữa, có gì hẹn đồng hồ sáng mai dậy sớm tắm vậy, đã định chợp mắt luôn mà chợt tôi lại nhớ đến chưa báo với em một câu. Thôi thì cố gắng thêm cưỡng lại cơn buồn ngủ thêm nửa tiếng nữa vậy.
- Vụ đi Hải Phòng, sáng thứ 6 cứ thế nhé…..tôi nhắn một tin cho em.
- Vâng, hihi, thế anh có bị trùng vào lịch học thêm không ?
- Nếu đi về muộn hơn 5h30 thì chắc nghỉ một buổi…..nhưng không sao cả.
- Eo, vì đi với em mà anh nghỉ học như thế này thì chết.
- Uh, thế thì anh không đi nữa nhé, mà anh đùa thế thôi, nghỉ một buổi không sao đâu.
- Vâng, thế cho anh nghỉ nốt lần này thôi nhé, hì.
- Uh, anh biết rồi, em học xong rồi ngủ sớm đi nhé, hôm nay anh hơi mỏi anh đi ngủ trước đây, G9 cún.
Cả ngày thứ 5, tôi ngồi suy nghĩ về chuyến đi ngày mai, một chút hồi hộp, thíc