pacman, rainbows, and roller s
Hoa Ngọc Lan

Hoa Ngọc Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

h thú mà cũng có cả lo lắng nữa. Mọi thứ cũng tương đối ổn định rồi, tối về lại phải bịa tạm ra một cái lí do để xin phép mẹ đi qua buổi trưa. Mà không biết cô N có biết chuyện này không nhỉ, đấy là cái cuối cùng tôi băn khoăn, tôi không sợ cô biết mình đi cùng em về quê, mà sợ rằng một hôm nào đó khi cô gặp mẹ tôi, 2 người nói chuyện mà nhắc đến vụ này chắc tôi không biết giải thích với gia đình như thế nào mất. Xin đi trực tiếp thì chắc chắn là không ổn rồi, nên chỉ còn cách là đi lén thôi, chắc cũng không sao đâu – tôi tự nhủ để trấn an bản thân mình. Tranh thủ giờ khoảng thời gian giữa 2 ca học thêm, tôi đi mua sắm thêm mấy thứ linh tinh, có lẽ là cũng hữu ích cho chuyến đi, sáng mai đi sớm nên có lẽ mua từ bây giờ cho chắc ăn mà lại không sợ quên. Xem nào : bánh mỳ gối, bim bim, nước khoáng, một ít thuốc chống say để phòng hờ cho em, vì tôi không bị say xe, vài tấm urgo, chai dầu gió thì lát về nhà lấy cũng được. Vậy chắc là tạm đủ để trang bị cho chuyến đi. Đầu óc đãng trí quá đi mất, tôi chợt nhớ ra chưa hỏi em về lộ trình xe của chuyến đi :

- Alo, anh bảo này…..tôi gọi điện luôn cho em ngày lúc đó.

- Sao ạ…..ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng ồn, chắc em cũng đang ở ngoài đường.

- Mai thì mình bắt xe ở đâu vậy ?

- Ra bến xe Gia Lâm rồi bắt xe khách anh ạ.

- Uh, thế bắt xe khách xong đã đến được nhà em chưa, hay phải đi chặng nữa

- Hì, phải đi bộ 2km nữa anh, mình đi bộ cũng được, cho nhớ đường đi vào nhà em.

- Hehe, chỉ sợ em không đi nổi thôi, có gì tối liên lạc tiếp nhé.

- Vâng

9h tối, tôi lân la xuống phòng bố mẹ, trình bày sơ qua cái lí do xin phép đi qua trưa vào ngày mai, bố mẹ tôi không đến mức quá khó tính nhưng cả hai người đều muốn cái ý kiến gì của tôi cũng phải rạch ròi, rõ ràng. Vì cũng một phần hiểu tính cách bố mẹ nên từ chiều tôi đã cố gắng nghĩ ra các câu trả lời sau cho trơn tru nhất có thể, cuối cùng sau 15’ thì mọi việc cũng đâu vào đấy. Ngày mai sẽ là một chuyến hành trình dài, chắc chắn sẽ phải hoạt động cả ngày, nên hôm nay tôi sẽ quyết định giữ sức khỏe đi nghỉ sớm trước 11h. Kiểm tra sơ qua một lượt, tư trang và 600 nghìn cũng đã được xếp cẩn thận vào một chiếc balo. Xong xuôi tất cả tôi liền nhắn tin cho em

- Mai 6h30 anh đợi em ở quán kem gần bến xe nhé.

- Hihi, vâng, mai được đi cùng anh rồi.

- Mà em có chắc lộ trình không đấy, đã biết bắt xe nào chưa.

- Chắc ạ, em hỏi chị họ em rồi, chị ấy toàn đi xe về Hà Nội mà . À anh ơi, mai lúc mình về chị ấy đi cùng nữa đấy.

- Uh, chị ấy có biết anh đi cùng em không ?…..trong lúc nhắn tin tôi tranh thủ vào nhà tắm đánh răng chuẩn bị đi ngủ.

- Có ạ, em bảo có anh về cùng rồi, mà bây giờ anh đừng tắm nhiều với tắm muộn nữa nhé, khuya rồi không tốt đâu.

Tôi có thói quen hay tắm muộn vào trước lúc đi ngủ, mặc dù có những hôm buổi chiều ở nhà đã tắm một lần rồi, nhưng sau tối lại tắm lần nữa. Em biết được thói quen này của tôi vì hồi mới quen nhau có những lần đang nhắn tin trước lúc đi ngủ, tự nhiên không nhận được tin nhắn của tôi trong khoảng 20’, em lại nghĩ tôi ngủ quên nên cũng thôi không nhắn nữa. Sau này đến lúc bắt đầu trở thành ny rồi cũng có một lần dỗi tôi vì không báo trước để em phải chờ, nhưng từ sau đó thì tự thành thói quen, cứ lúc nào đang nói chuyện giữa chừng mà không thấy tôi rep lại thì tự em cũng hiểu là tôi đang làm gì.

- Không tắm người bẩn chịu thế nào được, hehe…..tôi rep lại tin nhắn của em.

- Thì tắm một lần một ngày như em là được mà, trời lạnh đâu có bẩn lắm.

- Ơ ngày anh tắm 2 lần, em tắm ít hơn nên ghen với độ sạch sẽ của anh à.

- Lêu lêu, người ta tắm sạch sẽ chứ ai tắm bẩn như anh mà.

- Uh, thôi người tắm sạch đi ngủ sớm cho tôi nhờ, mai còn đi đấy, chuẩn bị hết các thứ chưa ?

- Hi, em chuẩn bị hết rồi, thế anh cũng ngủ luôn đi nhé. Em đi ngủ luôn đây, không có người lại ghét em thì chết.

- Uh, G9

Tôi cũng thấy hơi buồn ngủ nhưng không hiểu sao đặt lưng xuống giường chợp mắt gần 30’ rồi mà không ngủ được. Cũng thấy hồi hộp thật, lớn rồi mà vẫn thấy háo hức như trẻ con trước những lần được đi tắm biển, ánh đèn ngủ leo lắt, chiếc đồng hồ vẫn cạch cạch từng nhịp, tôi đã định gọi điện cho em nói chuyện một lúc nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành dừng lại cái ý tưởng đấy. Lại ngồi suy nghĩ vu vơ về chuyện học hành, không biết vài tháng nữa mình có thực hiện được những dự định vào được ngôi trường mình đăng kí không, lại nhắc đến vài tháng nữa, cái thời gian xa nhau cũng sắp đến rồi. Hơi….thở dài một cái, tôi bật đèn lên, lôi quyển truyện của Kim Dung ra đọc, tôi không muốn đầu óc mình bị chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp nữa. Cũng không biết là bao lâu nữa, đôi mắt tôi mỏi dần, mỏi dần rồi díp lại, giấc ngủ đến tự lúc nào mà tôi cũng không hay.

Cho đến khi tiếng chuông báo thức kêu lên thì tôi choàng tỉnh dậy, 6h kém 10. Mất 5’ để tôi có thể dời khỏi chiếc giường và cái chăn than yêu, thêm 20’ để xong toàn bộ vệ sinh cá nhân và mặc quần áo, vuốt thêm tí sáp vào tóc cho man lỳ …..Cho đến khi ra đến cửa thì còn vừa đủ 10’ để đến chỗ hẹn với em, những vòng bánh xe đạp nhẹ lăn, tôi v