Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329211

Bình chọn: 7.00/10/921 lượt.

rắng để ta đưa cho Vệ Ngọc Hành”.

Thật hiếm khi Phan Phương mới đề lộ vẻ tươi cười: “Hầu gia nghĩ cho sự an toàn của ngươi”.

“Ngài đang thử ta mà thôi”. Tiết Thái hứ một tiếng: Tưởng một tờ giấy trắng là làm ta bó tay hết cách à? Ngài sai ta đi tìm Vệ Ngọc Hành, ta

lại không tìm, mà hơn nữa lúc ấy Vệ Ngọc Hành cũng xông vào trong đám

cháy rồi. Ta liền đi tìm Phan tướng quân, bụng nghĩ nếu Vệ Ngọc Hành có

đi đời nhà ma, thì phải bắt mụ vợ của hắn đã rồi hẵng nói, chẳng ngờ lại biết được chân tướng sự việc ở chỗ Phan tướng quân”.

“Bây giờ, mật thám của Khương Trọng hẳn đã nhận được tin tức giả là

kế hoạch thực hiện thuận lợi, chắc chắn sẽ lơi lỏng. Nhân cơ hội này ta

đưa công tử bí mật về kinh gặp thánh thượng, vạch rõ từng tội trạng của

ông ta, Khương Trọng sẽ không thể trốn thoát”. Có lẽ là vì sợ làm Khương Trầm Ngư kích động, khi nói những câu này, Phan Phương không nhìn vào

mặt nàng: “Câu kết nước địch, ám sát trọng thần, hai tội danh này gộp

thành tội chết”.

Đỗ Quyên nói: “Sở dĩ ta giữ ngươi ở đây, ngoài việc sợ ngươi nhất

thời xúc động nghĩ cách cứu Cơ Anh rồi làm hỏng kế hoạch của chúng ta,

thì nguyên nhân lớn nhất chính là để Khương Trọng an tâm, quân cờ quan

trọng của ông ta phải được bình an vô sự”.

Khương Trầm Ngư lạnh nhạt đáp: “E là để phòng bất trắc giữ cho mình

đường lùi mà thôi?”. Nàng nằm trong tay Đỗ Quyên, cho dù phụ thân biết

được kế hoạch của bọn họ, thì cũng ném chuột sợ vỡ bình quý, nên sẽ dè

chừng.

Quả nhiên, Đỗ Quyên nghe thế liền bật cười: “Ngươi muốn nghĩ như thế, thì tùy ngươi”.

“Vậy…” Khương Trầm Ngư bỗng nhiên cũng cười cười trong nụ cười hàm

chứa một nỗi xót xa khó tả thành lời: “Các ngươi định xử trí ta thế nào

đây?”.

Bọn Đỗ Quyên nghe xong đều đứng đờ cả người.

“Tỉ tỉ, chẳng nhẽ tỉ không biết, nếu phụ thân sa cơ thì cả Khương gia chúng ta còn có thể sống sao?”.

“Ta chỉ đối phó một mình Khương Trọng, ta đã cầu xin Kỳ Úc hầu một

lời đảm bảo, cái chết của Khương Trọng sẽ không làm liên lụy đến người

khác”. Đỗ Quyên nói một cách từ tốn: “Dẫu cho ngươi không tin ta, cũng

nên tin… công tử của ngươi chứ?”.

Khương Trầm Ngư cười buồn bã: Công tử… của nàng.

Ha ha.

Giấc mộng lớn này, bây giờ cũng không thể không tỉnh rồi…

Công tử chưa bao giờ thuộc về nàng, không những không thuộc về nàng,

mà còn là kẻ thù định mệnh của nàng. Cho đù là vì nguyên nhân gì, hình

thức gì và kết cục gì.

Nghĩ đến ban đầu chỉ mong được sánh vai cùng chàng, mà nay mộng tan, hóa ra đến làm người xa lạ cũng không thể.

Tạm biệt.

Công tử, tạm biệt.

Khoảnh khắc này, ta, Khương Trầm Ngư, quyết biệt với chàng.

Rút cục cả đời này, không còn mặt mũi nào mà gặp, lo lắng thấp thỏm, không nỡ gặp…

Mãi mãi không gặp lại chàng.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi rào rào, mang đến cho người ta ảo giác rằng

đêm nay sẽ kéo dài vô cùng vô tận, ánh sáng sẽ không đến, mưa gió sẽ

không ngừng, mà hết thảy những chuyện vui sướng, những điều tốt đẹp,

những thứ ấm áp, sẽ kết thúc từ đây.

Chính là: Đoạn trường chính hẳn đêm nay.

Tương tư một tấc tro tày mười phân.

Tiếp theo Tiết Thái và Đỗ Quyên còn nói gì đó nữa nhưng Khương Trầm

Ngư chẳng nghe lọt vào tai một chữ nào. Nước mắt đã chảy cạn cùng câu

chuyện thân thế mà Đỗ Quyên kể ban nãy, còn giờ phút này, cho dù đau

1òng hơn, nhưng nàng lại không rơi một giọt lệ nào.

Chỉ có tê dại, một sự tê dại sâu hun hút, giống như tơ bọc lấy cơ thể và trái tim của nàng, nàng nghĩ, như thế cũng tốt, bởi vì bọc kín rồi

sẽ không còn bị thương, dẫu cho bên trong có thối nát đến đâu, máu chảy

thành mủ đến thế nào đi nữa.

Lúc này, một tiếng bước chân gấp gáp từ xa đến gần, ngay sau đó cửa bị đập mạnh: “Phu nhân, không xong rồi! Phu nhân!”.

Đỗ Quyên cất cao giọng hỏi: “Chuyện gì?”.

Người ngoài cửa đáp: “Phu nhân, lửa đã tàn rồi. Nhưng, nhưng không những Kỳ Úc hầu, mà đến thành chủ cũng không thấy đâu nữa”.

Đỗ Quyên cả kinh: “Cái gì”.

Phan Phương lập tức giải huyệt đạo cho nàng ta, rồi dìu nàng ta đi ra mở cửa, bên ngơài là một người hầu trong Vệ phủ.

Đỗ Quyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Hít thở sâu, nói cho ta nghe”.

“Vâng, vâng”. Người đó quỳ xuống, run rẩy nói: “Là như thế này, ở bên này chúng thuộc hạ thấy ngọn lửa bốc cao không làm sao dập tắt được,

cuối cùng một trù nương nghĩ ra cách dùng bột mì ướt ném vào, cuối cùng

cũng dập được lửa. Nhưng tìm trong đó suốt một lúc lâu mà không thấy Kỳ

Úc hầu và thành chủ đâu…”.

Đỗ Quyên trầm ngâm một lúc, nói: “Ta biết rồi. Ngươi cứ về trước đi; ta sẽ tới ngay”.

“Vâng!”. Người đó báo tin xong liền vội vã rời đi.

Phan Phương hỏi: “Chuyện là thế nào?”.

“Thời gian dập lửa sớm hơn so với dự tính, có lẽ là Vệ Ngọc Hành chưa kịp đưa hầu gia quay về”. Đỗ Quyên nhíu mày, nói: “Thận trọng trăm điều vẫn có sai sót, cứ tưởng trận hỏa hoạn này sẽ kéo dài tới tận giờ Mão

mới ngừng”.

Tiết Thái bỗng phì cười một tiếng.

“Người cười gì?”.

“Không có gì, ta chợt nghĩ, trù nương của quý phủ thật là lợi hại.

Nhưng thật khổ cho thành chủ đại nhân, nếu hắn tiễn công tử xong rồi

quay về, không biết chừng lửa ở bên ngoà


Polaroid