
ngươi!”.
Gương mặt Đỗ Quyên như bị kim đâm, nụ cười ngay lập tức tắt ngấm.
Còn Tiết Thái lại cười: “Ngươi muốn khoe mẽ sự thông minh của ngươi,
cho nên chuyện gì cũng phải suy đoán một lượt, để người khác phải kinh
ngạc, phải đau khổ, ngươi mới thấy vui. Ban nãy ngươi vừa giày vò Thục
phi nương nương giày vò đã chưa? Đáng tiếc thay, ta sẽ không cho ngươi
cơ hội này”.
Đỗ Quyên chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bắt giặc phải bắt tướng trước. Bây giờ, phiền thành chủ phu nhân đi cùng chúng ta một chuyến”.
“Đi đâu?” Đỗ Quyên cười hiểm độc: “Đông viện à? Ta khuyên các vị đừng tốn công phí sức nữa. Loại Thiên Hỏa Thần Du mà ta cố ý sai người mua
về từ Trình quốc đó, chỉ cần đốt lên các loại nước bình thường đều không thể dập tắt nổi, nó có thể đun sôi một bể nước chỉ trong thời gian một
khắc. Ngọn lửa ở Đông viện cháy lâu như thế, e rằng Kỳ Úc hầu của các
ngươi đã sớm hóa thành tro rồi”.
Tiết Thái thong thả nói: “Ai bảo bọn ta muốn đưa ngươi đến Đông viện?”. Đỗ Quyên sững người ra một lát.
“Đề ra: Giáp muốn giết Ất, sau đó giá họa cho Bính. Nhưng đột nhiên
Bính mất tích, hay nói cách khác, Bính chưa từng xuất hiện… thì phải làm sao?”.
Đỗ Quyên bỗng nhiên biến: “Ngươi…”.
“Nếu hoàng thượng Di Phi không hề vào đất của Bích quốc, mà lại xuất
hiện trong yến tiệc của Yên vương ở ngàn dặm xa xôi, xin hỏi làm thế nào thành chủ phu nhân và phu quân của phu nhân gánh được tội danh không
bảo vệ được Kỳ Úc hầu, để ngài chết trong phủ đệ của các ngươi?”.
Mặt Đỗ Quyên từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ biến thành xanh, cắn
môi nói: “Lẽ nào các ngươi… Không thể! Tuyệt đối không thể”.
“Cái gì không thể? Là Di Phi không thể trốn khỏi cạm bẫy phu nhân
giăng ra, hay là hắn không thể có mặt ở Yên quốc xa xôi?”. Ngữ điệu của
Tiết Thái bỗng nhiên chậm lại: “Hay là việc ám sát Cơ Anh chẳng qua chỉ
là một màn kịch hay mà phu nhân và tôn phu diễn cùng với nhau?”.
Đùng đùng, tiếng sấm bên ngoài cửa sổ vang lên ầm ầm.
Trong nhà im lặng như tờ.
Chỉ có Khương Trầm Ngư kinh ngạc nhìn Tiết Thái, rồi suy tư lại rối
bời quay sang nhìn Đỗ Quyên, nhất thời không đoán ra nổi sự thật bên
trong. Trong lúc nàng còn đang mờ mịt, Đỗ Quyên bật cười, đầu lông mày
đang chau cũng giãn ra, khóe môi cong lên, vẻ mặt vốn dĩ thâm trầm trong chốc lát cũng trở nên hiền hòa khôn xiết, giống như vừa khôi phục lại
khoảnh khắc lần đầu Khương Trầm Ngư gặp nàng ta – tĩnh lặng tao nhã như
nước, linh hoạt thanh tú như ánh sáng.
Quả nhiên không gì có thể lừa được Băng Ly công tử…”.
Nàng ta vỗ tay.
Khương Trầm Ngư không kìm được hỏi: “Chuyện là thế nào?”.
Tiết Thái quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo một chút thương cảm, cuối cùng quay mặt đi nói: “Ta mệt rồi, không muốn nói”.
“Vẫn nên để ta nói cho nàng”. Phan Phương vẫn đứng bên cạnh nàng, y
cất giọng: “Sau khi chúng ta đến dịch sở, cũng là lúc nàng cùng Đông
Bích hầu đến chỗ này, Vệ thành chủ thẳng thắn giải thích tất cả mọi
duyên cớ với hầu gia, sau khi suy nghĩ hầu gia quyết định án binh bất
động. Vệ phu nhân là Gia Cát trong đám nữ nhân, một mặt vừa lập kế hỏa
thiêu để đối phó Khương Trọng, một mặt sai người lén đào một đường hầm
bí mật phía dưới nhà ở Đông viện, lại nhân lúc Vệ thành chủ dập lửa, để
cho y xông vào biển lửa đưa hầu gia thoát ra ngoài theo đường hầm”.
Khương Trầm Ngư ngạc nhiên: “Cũng có nghĩa là…”.
Đỗ Quyên tiếp lời: “Ta đợi đã năm năm, cuối cùng đã đợi được cơ hội báo thù cho cha mẹ!”.
Rèm mi của Khương Trầm Ngư run rầy mãi không thôi, nàng nghĩ đến chân tướng.
Đỗ Quyên lạnh lùng cười nói: “Khương Trọng cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ Cơ gia, nhưng bản thân ông ta không thể đích thân ra
mặt, cho nên mới giao trọng trách này cho người ông ta tín nhiệm nhất,
cũng là người có dòng máu thân thiết nhất với mình, con gái lớn của ông
ta – chính là ta: Còn ta, điều binh khiển tướng dưới sự chỉ đạo của ông
ta, đặt mai phục, mua dầu thiên hỏa, tìm một kẻ thế thân, ngồi đợi ngư
ông đắc lợi. Ông ta tưởng rằng như thế là tuyệt đối kín kẽ, ha ha”.
Phan Phương nói: “Phu nhân thấu hiểu đại nghĩa, sau khi thương lượng
với thành chủ, quyết định trở giáo giúp đỡ hầu gia. Cho nên đã diễn vở
kịch lửa chảy đêm mưa, bây giờ có lẽ hầu gia cũng đã đến được nơi an
toàn rồi”.
Đỗ Quyên bĩu môi: “Thấu hiểu đại nghĩa cái gì, ta chính là vì báo thù! Ta muốn Khương Trọng toi đời, đó mới là mục đích!”.
Khương Trầm Ngư nghe xong câu này, trong lòng trỗi dậy trăm ngàn cảm
xúc. Không, nàng nghĩ, mình không buồn, nghe xong những điều này mình
không hề buồn một chút nào, bởi vì mình đã tê liệt rồi, thực sự tê liệt
hoàn toàn rồi…
Phan Phương nói tiếp: “Mà việc cơ mật này, vì thận trọng thành chủ chỉ nói cho ta, đến Tiết Thái cũng bị giấu giếm”.
Tiết Thái cao ngạo nói: “Hừ, không nói thì không nói. Tưởng ta thèm
chắc? Cơ Anh vốn định dẫn ta cùng chạy trốn trong biển lửa, chẳng ngờ
lại bị ta phát hiện ra huyền cơ trong mùi hương hoa, cho nên ngài lập
tức thay đổi kế hoạch, mượn cớ đưa thư để tách ta ra, còn giả vờ giả vịt viết một trang giấy t