
c đó chẳng qua chỉ là sự chống đối vận mệnh của
nàng mà thôi.
Nhưng nay, hai câu nói của Đỗ Quyên đã tuyên bố sự chống đối này của nàng biến thành một câu chuyện cười thực thụ.
Phụ thân…
Phụ thân…
Rốt cuộc cha đang nghĩ gì?
Hoặc nói cách khác, cha đang mưu toan gì? Kế hoạch của cha phải chăng đã bắt đầu từ nhiều năm trước? Bây giờ chính là thời điểm cha ra tay
sao?
Ngấm ngầm giúp đỡ Di Phi trốn khỏi Trình quốc là bước quan trọng nhất trong kế hoạch ám sát Cơ Anh của cha sao?
Phụ thân… muốn… giết… Cơ Anh… Sáu chữ này đau thấu tâm can.
Khương Trầm Ngư nhìn Đỗ Quyên cách mình chỉ một bước, nghĩ đến thân
phận thực sự của nữ tử này, nghĩ đến tất cả cảnh ngộ mà nàng ta đã gặp
phải, lại nghĩ đến Họa Nguyệt trong cung, lại nghĩ đến bản thân phút
này, nước mắt từ từ ngưng lại, thay vào đó là một tràng cười lớn vang
lên.
Cười đau khổ. Cười nhạt. Cười lạnh. Cười tự trào. Cười như điên dại.
Nàng nhắm mắt lại, cười điên cuồng. Tiếng thét chói tai xé toang lồng ngực, tuôn trào bùng nổ.
Khương Trầm Ngư chưa bao giờ biết rằng hóa ra mình còn có thể gào lớn đến thế, nhưng cho dù dùng lực như thế nào, dường như vẫn không đủ,
không đủ, vĩnh viễn không đủ!
Đỗ Quyên bị giật mình vì tiếng thét của nàng, nàng ta co rúm người lại, cuối cùng chau mày: “Trầm Ngư”.
Trầm Ngư không hề e ngại vẫn một mực hét, như thể phải xả hết thảy nỗi ấm ức trong đời, như thể loạn trí.
Đỗ Quyên bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói: “Gào đi. Ngươi cứ thả sức
mà gào đi. Năm đó ta cũng muốn kêu gào, nhưng cho dù là cơ hội kêu gào
ấm ức ông trời cũng chẳng ban cho ta. Chỉ một điềm này thôi, ngươi cũng
may mắn hơn ta rất nhiều Khương Trầm Ngư, dù cho ngươi có thừa nhận hay
không, ngươi vẫn là đứa con may mắn nhất của Khương gia. Ngươi có biết
tại sao Khương Họa Nguyệt không thể hoài thai không?”.
Nghe nàng ta đột ngột nhắc đến Họa Nguyệt, Khương Trầm Ngư run rẩy
một lúc tiếng thét đau đớn trong nháy mắt đã nhỏ đi chỉ còn tiếng nghẹn
ngào thốn thức của loài động vật bị thương còn sót lại trong cổ họng.
Bởi vì Khương gia chỉ cần một hoàng hậu, mà Khương Trọng… chọn ngươi”.
Khương Trầm Ngư liền ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi: “Tỉ nói gì?”.
Nụ cười trên môi Đỗ Quyên trở nên có phần ác ý: “Ta nói còn chưa đủ
rõ ràng sao? Trầm Ngư, ngay từ khi bắt đầu, Khương gia đã chọn ngươi –
đứa con xuất sắc nhất, được yêu thích nhất của bọn họ, tiếp nối dòng máu của hoàng tộc, trở thành cánh tay đắc lực nhất, mạnh mẽ nhất của họ,
thao túng Bích quốc. Cho nên, ngươi đã được chọn lựa để vào cung, Họa
Nguyệt chỉ là một viên đá lót đường mà thôi”.
Cả người Khương Trầm Ngư run lên dữ dội. Chân tướng sự việc ào ào lộ
diện, thậm chí còn chẳng cho nàng mảy may cơ hội nghỉ lấy hơi. Vốn cứ
tưởng rằng là trời long đất lở, mà chưa từng nghĩ rằng còn có thể đau
đớn hơn, thương tâm hơn, tuyệt vọng hơn nữa.
“Tình cảm của ngươi và Khương Họa Nguyệt rất thắm thiết phải không?
Ngươi được ban cho quyền tự do vào cung thăm nàng ta phải không? Mỗi
lần ngươi vào cung thăm tỉ tỉ, người nhà có phải đều rất ủng hộ không?
Ngươi chưa từng nghĩ qua, tại sao dân gian lại lưu truyền câu nói, con
gái út của Khương gia đẹp như tiên nữ, nghiêng nước nghiêng thành’ sao?
Ngươi chưa từng nghĩ qua, tại sao canh thiếp của Kỳ Úc hầu lại vô duyên
vô cớ bốc cháy sao? Ngươi chưa từng nghĩ qua, tại sao hoàng thượng lại
đột nhiên muốn ngươi vào cung sao? Hơn nữa còn để cho ngươi vừa vào cung đã đứng đầu quần phi?”.
Khương Trầm Ngư cuơng quýt hỏi: “Ý tỉ là tất cả đều vì… phụ thân?”.
Đỗ Quyên nhướn nhướn mày, vẻ mặt lại càng lộ vẻ giễu cợt: “Ngươi biết theo truyền thống một hoàng hậu cần có những điều kiện gì không? Phải
xuất thân danh giá, nghi dung đoan trang, khí độ cao vời, tự nhiên hào
phóng. Cho nên, ngươi được nuôi dạy khôn lớn theo tất cả những phẩm chất mà một hoàng hậu cần có, ngươi thử nghĩ mà xem, từ nhỏ đến lớn mọi .
Người đều yêu cầu với ngươi nghiêm khắc nhất phải không? Phu tử dạy dỗ
ngươi dụng tâm nhất phải không?”.
Nàng ta vừa nhắc tới, Khương Trầm Ngư liền nhớ ra, thuở nhỏ quả thực
là như vậy. Bình thường, ca ca luôn quên làm bài tập, phu tử cũng không
trách phạt, tỉ tỉ không làm tốt, phu tử cũng không soi mói. Chỉ có nàng, nếu có sơ suất, là sẽ bị dạy dỗ một cách rất tỉ mỉ kiên nhẫn, bị chỉnh
đốn rất nghiêm khắc. Khi đó, chỉ nghĩ là phu tử cố ý bắt chẹt mình, chứ
chưa bao giờ nghĩ rằng nội tình lại ẩn chứa chuyện sâu xa như thế?
Ngươi cũng rất giỏi, đã trưởng thành đúng theo mong muốn của Khương
Trọng. Từ sau khi ngươi mười ba tuổi, thiên hạ đều biết con gái út của
hữu tướng, mỹ mạo còn hơn cả tỉ tỉ tài đức song toàn, được mệnh danh là
Bích quốc đệ nhất mỹ nhân”.
Lời đồn chốn phố chợ phần nhiều là thổi phồng, vì thế nàng tuy đã
nghe thấy những tin đồn đó, nhưng chưa từng để tâm. Nhưng phản ứng của
Hoàng Kim Bà, phản ứng của Chiêu Loan, rõ ràng đều chịu ảnh hưởng của
những tin đồn đó cũng ngấm ngầm thừa nhận địa vị của nàng. Lúc này lại
nghe Đỗ Quyên vạch rõ huyền cơ, cảm giác thật là… giống như một sự chế
giễu trắng trợn.
“Để che giấu