
dỗ đứa trẻ làm người phải lương thiện, phải khoan dung, phải biết
cảm ơn, cứ như thế ngày qua ngày đã nuôi đứa bé khôn lớn. Bọn họ nghe
nói phu nhân của đại ân nhân thích hoa lan, bèn đem hoa lan mà con gái
trồng được đi tặng…”.
Đôi mắt của Đỗ Quyên không chớp lấy một cái, hai đồng tử to tròn,
không chút ánh sáng lại lạ lùng đến nhường ấy: “Điều mỉa mai nhất là họ
thậm chí còn chẳng biết đại ân nhân thực sự là ai, cứ một mực cho rằng
đó chỉ là một người làm nào đó trong tướng phủ”.
Nước mắt Khương Trầm Ngư lăn xuống lã chã.
Có lúc mềm mại cũng là một thanh đao, không đánh mà thắng.
Đặc biệt là dùng thái độ như không có gì xảy ra, dùng giọng nói bình tĩnh nhất để thuật lại sự thực tàn nhẫn nhất.
Đến nàng nghe còn thấy xé nát tâm can như vậy, thật không dám tưởng
tượng Đỗ Quyên năm mười ba tuổi phải đối diện với bi kịch máu tươi đầm
đìa đó như thế nào. “Sau đấy, vị thừa tướng tài giỏi đó xuất hiện, nói
với đứa bé gái rằng nó vốn là con gái của ông ta, nói ông ta vì bất đắc
dĩ thế nào mới phải vứt bỏ nó, nói bao năm nay ông ta luôn hối hận, nói
tuy rằng ông ta không thể cho nó đanh phận thiên kim tướng phủ, nhưng
nguyện chăm sóc cho cuộc sống từ đây về sau của nó… Ông ta nói rất khéo
léo, cảm động, tình sâu như biển. Đứa con gái nhỏ vừa nghe vừa khóc,
cuối cùng khóc mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, khi nó thức dậy, phát hiện thừa tướng đại nhân đã thức cạnh bên giường của nó suốt một ngày một đêm.
Đứa con gái nhỏ xúc động trước tình yêu của người cha vĩ đại liền ôm
chặt ông ta, gào lên một tiếng – phụ thân”.
Bảo nàng phản ứng thế nào? Và có thể phản ứng thế nào? Đỗ Quyên nói
đến đây bèn bật cười ha hả: “Vòng vèo mười ba năm, cuối cùng cốt nhục đã nhận nhau, cảm động làm sao. Đáng thương thay cho tiếng gọi “phụ thân”
đó của ta, đáng thương thay cho song thân dưỡng dục ta, thi thể trên bùn đất vẫn còn chưa lạnh, vong linh trên trời của họ phải mở to mắt mà
nhìn con gái mà mình vất vả nuôi nấng dạy dỗ ngã vào vòng tay của hung
thủ, nối mối thiên luân”.
Khương Trầm Ngư tiếp tục khóc, nước mắt giống như trào thẳng ra từ
hai hốc mắt, nức nở không hề kiềm chế. Rõ ràng đã đoán ra được: Sở dĩ
phụ thân phải đánh tráo trưởng nữ, dụng ý thực sự chưa chắc đã là sợ mẫu thân đau lòng, mà là nếu như trưởng nữ bị mù thì sẽ không thể gả cho đế vương vào cung làm phi, cho nên đổi lại là một bé gái xinh đẹp, sẽ
thuận lợi đưa nó tiến cung. Cũng rành rành nghe ra rằng: Sở dĩ Đỗ Quyên
gọi ông ta một hếng “phụ thân”, cũng không phải cảm động vì cha con
tương phùng, mà là nén cơn hận để mưu đồ báo thù. Trong bi kịch này, hai người đều diễn kịch, ta lừa ngươi gạt, khiến hai chữ “tình thân” mình
đầy thương tích như thế.
Bảo nàng phản ứng thế nào? Và có thể phản ứng thế nào?
Tiếng cười của Đỗ Quyên dần ngừng lại, rồi lại nói với ngữ điệu như
nước lặng không gợn sóng: “Thừa tướng nhận lại con gái, bắt đầu đốc tâm
dạy dỗ nó. Con gái thông minh đến không ngờ, học gì cũng rất nhanh. Ba
tháng sau, thừa tướng gả con gái cho người ta. Thừa tướng nói, người đó
nghi đung tuấn mỹ, uy vũ phi phàm. Thừa tướng nói, người đó võ nghệ siêu quần, tương lai ắt sẽ thành nghiệp lớn. Thừa tướng nói, người đó thành
thực dịu dàng, sẽ đối tốt với nó… Ông ta nói rất nhiều rất nhiều, sau
cùng con gái nói: “Phụ thân, con sẽ lấy. Nếu cha muốn con lấy, con sẽ
lấy”. Cứ thế, nó lấy chồng, hai tháng sau, người đó thi đỗ võ trạng
nguyên, nhất thời vui sướng phấn chấn, quả nhiên tiền đồ vô lượng”.
Thương thay cho Khương Trầm Ngư nghe đến đây, đến thở dài cũng không
dám – Vốn cho rằng phụ thân hạ lệnh giết đôi vợ chồng câm điếc, giữ lại
cái mạng của con gái, coi như là còn niệm chút tình thân, nhưng bây giờ
ngẫm ra lại là vì năm đó nhìn trúng Vệ Ngọc Hành vẫn còn ở thuở hàn vi,
vì muốn lôi kéo hắn nên mau mau chóng chóng gả con gái của mình cho hắn. Còn Vệ Ngọc Hành sở dĩ có thể đỗ võ trạng nguyên, e là cũng có sự giúp
đỡ ngấm ngầm của phụ thân.
“Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Thừa tướng những tưởng
mình có thêm một cánh tay, nhưng chẳng ngờ vẻ đẹp trời sinh của con rể
lại bị con gái của tả tướng gia nhìn trúng. Thừa tướng sao chịu để con
vịt đã dâng đến tận miệng còn bị người khác cướp mất một nửa? Vì thế,
chỉ thị cho con rể không đồng ý. Như thế đã đắc tội với tả tướng, con rể bị biếm chức, ông ta cũng không thể lộ điện bảo vệ, mà chỉ nói với con
rể và con gái rằng, trước tiên cứ đến biên thành đợi vài năm, thời cơ
chín muồi, ắt sẽ vinh quang quay về. Đỗ Quyên vuốt ve mái tóc đài của
mình, bỗng ngậm ngùi nói: “Chờ liền bốn mùa xuân thu”.
Bốn năm.
Phải quyết tâm như thế nào mới có thể khiến một người thân thể yếu ớt không thể sống lâu ở nơi ẩm ướt, mạo hiểm tính mệnh cư trú tại Hồi
thành suốt bốn năm trời?
Và phải có dã tâm thế nào mới có thể khiến nàng ta nén nhịn nỗi ấm ức oán hận âm thầm che giấu tài năng?
Rõ ràng là cùng dòng máu, thậm chí là cùng có trí tuệ thông minh như
nhau, nhưng chỉ vì nàng ta bị mù, dáng vẻ không đủ xinh đẹp, là đã mất
đi tư cách có được hạnh phúc…
Nàng tự hỏi, nếu đổi lại