
đó về sau, mùng một Tết năm nào bên ngoài cửa phủ cũng xuất hiện
một bồn hoa lan, mà người tặng hoa mãi vẫn không lộ diện. Nhắc đến
chuyện này, dĩ nhiên mẫu thân nàng chỉ coi đó là một giai thoại, còn
thái độ của phụ thân mỗi lần như vậy đều có gì đó gượng gạo.
Chắc chắn ông biết người tặng hoa là ai.
Hơn nữa, ông còn không định nói cho mẫu thân biết đáp án.
Vì thế, Khương Họa Nguyệt còn nói đùa, không chừng phụ thân có tình
nhân ở bên ngơài, nên mùng một Tết mỗi năm vị tiều thiếp đó đều sốt sắng tặng quà cho đại nương. Khương Hiếu Thành tỏ vẻ đồng ý với kết luận
này. Nhưng Khương Trầm Ngư lại không cho rằng như vậy. Bởi vì, một nam
nhân giống như phụ thân nàng, nếu thực lòng muốn nạp thiếp bên ngoài,
thì người thiếp đó tuyệt đối sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt mẫu
thân nàng với bất cứ hình thức hay cách thức nào; chứ đừng nói là sau
lần đầu tặng quà bị phụ thân biết được, còn có lần thứ hai.
Về sau, khi bắt đầu học y thuật với Giang Vãn Y, lúc tra cứu tư liệu
nàng vô tình phát hiện ra sự kỳ lạ của các thành phần dược liệu có mùi
rất thơm mà Khương Họa Nguyệt uống, bao gồm hạt cải đầu và hoa cà tím.
Theo “Bản thảo cương mục”, hạt cải dầu sắc cùng với sinh địa, bạch
thược, đương quy và xuyên khung, uống vào sẽ có tác dụng triệt sản. Cũng tức là sẽ dẫn đến chứng vô sinh. Mà hoa cà tím cũng là thuốc tránh
thai.
Tại sao trong phương thuốc chữa chứng vô sinh của Họa Nguyệt, lại có vị thuốc dẫn đến chứng không thể đậu thai?
Phát hiện điểm kỳ lạ này, Khương Trầm Ngư còn chưa kịp tiếp tục tra cứu kỹ hơn thì đã gặp chuyện ở Hồi thành.
Hôm nay, khi nhìn thấy hoa lan trong dịch trạm, trong tâm trí nàng
hơi xao động nhưng vẫn chưa liên hệ ba sự kiện với nhau. Nhưng khi Đỗ
Quyên nắm tay nàng, nói tặng hoa cho nàng, thì nàng đã bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Đến khi đánh cờ, phát hiện nụ cười thẹn thùng của Đỗ Quyên rất quen thuộc vì nàng ta giống mẫu thân của mình đến ba
phần thì phong ấn lâu ngày cuối cung đã ầm ầm sụp đổ, ào ào lao ra, đó
chính là lời nguyền rủa đối với vận mệnh, sự mỉa mai đối với gia tộc…
Nếu như, Đỗ Quyên chính là người tặng hoa đó;
Nếu như, Đỗ Quyên và phụ thân luôn ngầm liên hệ, vậy thì đó là mối
quan hệ như thế nào mới có thể khiến phụ thân ngầm cho phép nàng ta tặng hoa cho mẫu thân hàng năm? Mới tiết lộ tin tức cơ mật Di Phi cũng ở
trên thuyền đi sứ cho nàng ta? Và phải là tình cảm như thế nào thì mới
khiến cho nàng ta tặng hoa cho phu nhân của hữu tướng hàng năm? Khiến
nàng ta khi nhắc đến mẫu thân, lại đầy vẻ khao khát và tình cảm?
Một khả năng nào đó nổi lên trong đầu nàng…
“Tỉ tỉ”.
Khương Trầm Ngư thốt ra hai tiếng ấy bằng tâm trạng tuyệt vọng nhất
cùng phong thái bình tĩnh nhất. Trong âm điệu có ba phần thăm dò bảy
phần cầu nguyện. Đáng tiếc, kết cuộc cuối cùng là…
Đỗ Quyên không hề phủ nhận. Tại sao…
Tại sao lại để suy nghĩ hoang đường nhất này của nàng trở thành sự thực?
Tại sao lại để nàng biết trước đáp án, rồi lại đi đoán lý do? Giống
như giờ này phút này, khi biết rõ thân phận thực sự của Đỗ Quyên rồi,
cảm giác nghi hoặc mơ hồ trong đầu Khương Trầm Ngư đã biến thành một
lưỡi dao cứng như thép, mỗi câu hỏi đều là một vết thương: Tại sao Đỗ
Quyên lại là tỉ tỉ của nàng?
Tại sao tỉ tỉ của nàng lại bị mù?
Tại sao phụ thân chưa bao giờ nhận đứa con gái này?
Tại sao nàng ta lại được gả cho Vệ Ngọc Hành, giờ lại ngồi bày ván cờ ở đây?
Nàng ta muốn gì? Hay là, phụ thân… muốn gì?
Từng lý do trong đó, Khương Trầm Ngư không phải không thể nghĩ ra, mà là không dám. Nàng không dám nghĩ.
Nàng chỉ có thể sững sờ ngây ngốc nhìn Đỗ Quyên gần trong gang tấc,
bờ môi run rẩy, ánh mắt lấp lánh lệ, một từ cũng không thốt nên nổi.
Nàng câm lặng, còn Đỗ Quyên lại lên tiếng: “Buồn sao? Trầm Ngư?”. Khương Trầm Ngư không lắc nổi đầu. “Đau lòng sao? Trầm Ngư?”.
Khương Trầm Ngư không nén nổi lòng.
Đỗ Quyên cười nhạt, giọng nói mảnh như tơ, tưng chút từng chút đan
vào nhau, mềm mại khẽ khàng, nhưng rất chắc nịch: “Phát hiện mình vô
duyên vô cớ có thêm một tỉ tỉ; phát hiện người trong lòng mình tính mạng như chỉ mành treo chuông; phát hiện một âm mưu tày trời thực ra đã bắt
đầu được giăng bẫy, chuẩn bị, nung nấu từ rất nhiều năm trước; phát hiện cái thế giới mà ngươi tưởng rằng hạnh phúc, vui vẻ sung sướng thực ra
là giả… phát hiện ra tất cả, ngươi có muốn khóc không?”.
Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, không chịu trả lời.
Đỗ Quyên liền tự mình nói tiếp: “Nhưng so với kẻ không biết gì, hưởng phú quý trong mộng là ngươi, ta mới là kẻ có tư cách nhất, có lý do
nhất để khóc chứ. Bởi vì, ta là kẻ bị hy sinh, bị vứt bỏ, bị tước đoạt
quyền được hạnh phúc rồi lại phải cam tâm tình nguyện để cho người khác
lợi dụng…”.
Cuối cùng Khương Trầm Ngư lên tiếng, giọng nói mềm mỏng: “Ta… có thể không nghe được không? Ta… không muốn nghe”.
Trong thoáng chốc, mặt Đỗ Quyên sầm lại, nghiến răng nói: “Ngươi dựa
vào cái gì mà có thể không nghe? Đây là vận mệnh của ta cũng là vận mệnh của Khương gia, ngươi, Khương Trầm Ngư, dựa vào cái gì mà không nghe?”.
C