
chậm rãi đáp: “Xin hoàng thượng bớt giận, nghe chúng thần giải
thích”.
Được ngươi giải thích, trẫm sẽ nghe xem, là lý do cao siêu gì mà
khiến các ngươi dám làm chuyện gan to tày trời, đại nghịch bất đạo này”. Chiêu Doãn vén áo bào, ngồi xuống ghế.
Mọi người thấy tình thế đã dịu đi, bấy giờ mới thở phào một hơi, toàn bộ đều mong ngóng nhìn thiếu niên áo xanh lục, thiếu niên áo xanh lục
hít vào một hơi thật sâu, rồi móc ra một quyển sổ từ trong tay áo đưa
cho La Hoành, La Hoành giơ tay đón lấy trình cho Chiêu Doãn xem. Chiêu
Doãn vốn chỉ hờ hững lật giở, nhưng khi đọc nội đung bên trong thì mặt
đột nhiên biến sắc.
Thiếu niên áo xanh lục bấy giờ mới chậm rãi giải thích: “Đây là so
sánh thu chi của quốc khố năm nay và năm Gia Bình thứ hai mươi bảy. Tiên đế trong thời gian tại vị, bình định Giang Lý, Yển Sơn, đất đai thu về, khiến đân số nước ta vượt ngưỡng bảy mươi triệu người, khi đó số bạc
trong quốc khố là hai trăm mười triệu lạng. Đến nay xem lại, dân số
không hề tăng thêm, chiến sự không phát sinh, nhưng hiện nay quốc khố
chỉ còn lại tám triệu lạng. Vậy tiền đi đâu?”.
Mấy câu ngắn ngủi, giống như một tia sét giữa trời quang vang vọng rất lâu trong gian mật thất.
Chiêu Doãn đường như thực sự bị sét đánh trúng, để lộ vẻ mặt đầy mâu thuẫn.
Thiếu niên áo xanh lục lại rút từ trong tay áo ra một cuốn sổ khác giơ cao quá đầu.
Chiêu Doãn liếc y một cái, lạnh nhạt nói: “Trẫm không đọc có gì cứ nói ra đ i “.
Thiếu niên áo xanh lục mở cuốn sổ ra, đọc to: “Đồ Bích năm thứ nhất,
cửu khanh bãi miễn thất khanh, các thần tử mới đều xuất thân từ hai tộc
Cơ, Tiết; Đồ Bích năm thứ hai, đô úy tướng quân thay đổi, thăng cấp cho
ba mươi bảy người, đều là môn sinh của Kỳ Úc hầu; Đồ Bích năm thứ ba, Cơ thị phụng chỉ xây dựng đê điều, chi phí tốn kém một khoản lớn; Đồ Bích
năm thứ tư, chiến dịch phạt Tiết, Cơ tộc lại một tay sắp xếp… Tiền của
quốc khố, đều vì những khoản chi này khoản chi kia mà ‘vô tình’ trở nên
trống rỗng”.
Người áo tím dập đầu xuống đất, mặt mày đẫm lệ, nói: “Hoàng thượng!
Tiết thị lộng quyền làm phản, nhưng tịch thu gia sản cũng không quá ba
triệu lạng bạc; còn Cơ thị nhìn tưởng như kín đáo, kỳ thực mới là tham ô vơ vét, loạn chính họa quốc! Chúng nắm quyền mới chưa đầy bốn năm đã
thành như vậy nếu để lâu ngày, thì sẽ thế nào? Loài độc trùng này không
trừ bỏ, xương tủy của Bích quốc sẽ bị gặm nhấm hết!”.
Chiêu Doãn lim dim đôi mắt phượng hẹp dài, lạnh lùng nói: “Các ngươi nói Cơ Anh tham ô ư?”.
Người áo tím tâu: “Cơ Anh không tham ô, không có nghĩa là cả Cơ gia
không tham ô; Cơ gia tham nhũng lớn đã thành đại họa. Nhưng chỉ cần Cơ
Anh còn Cơ gia tuyệt đối không thể bị lung lay, cho nên, muốn trừ bỏ Cơ
gia, thi phải trừ bỏ Cơ Anh trước tiên!”.
Người mặc áo màu lam bỗng xen lời vào: “Bản thân Cơ Anh cũng chưa
chắc đã thanh bạch! Nhìn đồ hắn ăn mặc tiêu xài đều là hàng thượng phẩm. Nghe nói, hắn may một chiếc áo bào, phải cần tới bảy mươi hai thợ dệt,
mất ba tháng ròng rã để thêu hoa ở vạt áo, cổ áo, nhìn thì không có gì
đặc biệt mà kỳ thực càn khôn vô tận. Còn một món hắn ăn, cho dù là món
đạm bạc bình thường nhất, cũng cần tới mấy chục loại dược liệu trân
quý…”.
“Đủ rồi!”. Chiêu Doãn sầm mặt.
Người áo lam lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Thiếu niên áo xanh lục nói: “Nói những điều này cũng chẳng ích gì.
Việc cần làm trước mắt là làm thế nào để bổ sung quốc khố? Mùa hạ sắp
đến gần, nếu lúc đó lũ lụt tám triệu lượng có thể chống đỡ không? Năm
nay hạn hán hoành hành, nếu mất mùa thì quốc khố cứu tế ra sao? Khi sự
tồn tại của một gia tộc đã làm nguy hại đến kinh tế dân sinh, vậy tại
sao không thể triệt trừ nó? Quốc gia quan trọng hay là thần tử yêu quý
quan trọng? Hoàng thượng, đối diện với những con số kinh tâm động phách
này, xin người suy xét cho kỹ!”. Nói đoạn, cúi đầu sát đất, dập đầu thật mạnh ba cái.
Bảy người còn lại đồng thanh hô vang: “Cúi mong hoàng thượng suy xét cho kỹ!”.
Đối diện với các mưu sĩ nhất loạt quỳ xuống đất, ánh mắt Chiêu Doãn
lộ vẻ tịch liêu. Y ngồi giữa quần thần mà giống như đang chìm đắm trong
thế giới của riêng mình, không cười, không nói, không nhúc nhích.
Chú thích: (1) Có tài năng mà không phát huy được.
(2) Xem chú thích ở tập một.
Bởi vì ta là con gái của Khương Gia…
Một khi hai nhà nảy sinh xung đột, ta sợ ta sẽ hy sinh công tứ chọn nhà mẹ đẻ…
Một lời thành sấm truyền.
Rất lâu rất lâu rồi… trong một khoảng thời gian rất dài, Khương Trầm
Ngư cảm thấy nàng đắm chìm trong một mộng cảnh hư ảo nào đó do chính
nàng dệt nên. Trong giấc mộng này, nàng mang theo khát vọng nhỏ nhoi,
ngóng trông một tia hy vọng cuối cùng.
Hy vọng có thể trở thành bằng hữu của Cơ Anh. Cho đù không phải là
tình nhân, cho đù không liên quan đến ái tình, nhưng là chiến hữu, là
đối tác, là người rất thân thiết.
Vì thế nàng tranh đấu, nàng cầu xin, nàng không chấp nhận số phận.
Nàng – Khương Trầm Ngư xưa nay chưa từng cam tâm. Xin làm mưu sĩ cũng được, mà đi sứ Trình quốc cũng xong, dưới cái vẻ ngoài tưởng như nguy
hiểm mà muôn phần đặc sắ