
đều không hề gì. Thế nhưng, lão nô không cam lòng, không cam lòng
khi thấy công tử thanh bạch nhật nguyệt chứng giám của nhà ta bị người
ta vu oan. May mà hôm nay nương nương thay hoàng thượng đến thu thập di
vật cho công tử, lão nô sẽ để nương nương xem, công tủ nhà ta sinh thời
rốt cuộc đã sống một cuộc sống như thế nào, rốt cuộc có tham ô ăn hối lộ như bên ngơài đồn đại hay không! Ta nghĩ, đây cũng là lý do mà hoàng
thượng không phái người khác, chỉ phái nương nương đến đây!”.
Khương Trầm Ngư được mở mang đầu óc, một lời mà lay tỉnh người trong mộng.
Trước đó, nàng một mực chìm đắm trong nỗi đau thương, chỉ để ý đến
việc cảm nhận dấu ấn của chàng còn lưu lại nơi đây, giờ được Thôi quản
gia nhắc nhở, nàng mới ý thức được sứ mệnh quan trọng của bản thân. Quả
thực, đúng như lời Thôi quản gia nói, từ sau khi Cơ Anh chết, những lời
đồn không hay về Cơ gia nổi lên tứ phía, lại thêm quốc khố thực sự trống rỗng, nhất thời, quan lại tham ô đã trở thành một tội danh rất nghiêm
trọng. Sở dĩ Chiêu Đoãn phái nàng đến, dụng ý thật sự chắc chắn là mượn
lời của nàng để bác bỏ tin đồn.
Bởi vì nàng họ Khương. Còn có gì hiệu quả hơn một người nhà họ Khương rửa sạch thanh danh cho Cơ thị?
Chiêu Doãn… quả nhiên làm gì cũng có tâm cơ… nghĩ đến đây Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, đỡ Thôi quản đứng lên, nói: “Ta hiểu rồi. Yên tâm, ta biết nên làm thế nào!”.
Thôi quản gia nước mắt lưng tròng nhìn nàng, nghẹn ngào nói: “Lão nô, thay công tử, tạ ơn nương nương!”.
Cuối cùng Khương Trầm Ngư chọn ba cây bút đã rụng hết phần lông, một
hòm áo trắng thêu hoa văn Bạch Trạch, một bức tranh hoa sen và một hộp
nhang Phật thủ cam rồi rời khỏi hầu phủ.
Khi nàng về cung, đem những đồ đạc đó giao cho quan phụ trách tang lễ cũng đã đến giờ Hợi, cả người ê ẩm như vừa đi đánh trận về, toàn thân
mệt mỏi không còn chút sức lực. Lê đôi chân nặng trĩu về tới Dao Quang
cung, còn chưa đến cửa đã nhìn thấy bên trong đèn nến sáng trưng. Có
chuyện gì vậy?
Hoài Cẩn lập cập chạy ra nói: “Tiểu thư tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng về rồi, Hy Hòa phu nhân, nàng ta…”.
Hoài Cẩn còn chưa nói hết, một bóng người liền phi như bay từ trong điện ra, ôm chặt lấy nàng, miệng không ngừng gọi: “Mẹ! Mẹ…”.
Khương Trầm Ngư bình tĩnh nhìn lại, hóa ra là Hy Hòa, nàng ta mặc một chiếc áo đơn còn đi chân trần. Hoài Cẩn đứng bên cạnh giải thích: “Mới
giờ Thân Hy Hòa phu nhân đã t۩ tìm tiểu thư, cứ đợi mãi ở bên trong, cho dù bọn muội khuyên thế nào cũng không chịu về, bọn nô tì lấy áo và giầy tới, phu nhân cũng không chịu cho bọn nô tì chạm vào người, không còn
cách nào, bọn nô tì đành để phu nhân đợi như thế…”.
“Đưa quần áo và giày cho ta”. Khương Trầm Ngư vừa nói vừa nắm tay Hy Hòa đi vào trong điện.
Ác Du lấy áo quần giày vớ đến, nàng cầm lấy rồi giúp Hy Hòa mặc từng thứ lên người.
Hy Hòa giương đôi mắt to, đen lay láy nhìn nàng, bỗng phấn khởi nói: “Mẹ! Xem này Xem này!”.
Hoài Cẩn lấy một bức tranh, giở ra cho nàng xem: “Bức tranh này phu nhân làm vào buổi chiều”.
Khương Trầm Ngư nghiêng đầu, lần nữa nhìn thấy bức tranh dùng cách xé dán đặc biệt đó. Tầm nhìn của nàng bỗng trở nên mông lung. Hy Hòa nắm
tay nàng nói: “Vẽ tranh! Vẽ tranh! Mẹ, vẽ tranh”.
Khương Trầm Ngư nhìn kỹ bức tranh đó, phía bên trái là một vòng tròn
màu xanh lục, được ghép bằng mấy miếng vải vụn, ở giữa còn thiếu mất một miếng; bên phải rất dễ nhận ra là một quyển sách, Hy Hòa đã xé bìa một
cuốn sách dán lên đó.
Hy Hòa gọi: “Mẹ! Mẹ!”.
“vẽ đẹp. Vẽ đẹp lắm”. Khương Trầm Ngư an ủi nàng ta, Hy Hòa nghe thấy thế lập tức cười vui vẻ. Đôi mắt trong veo như thủy tinh và nụ cười
sáng bừng như hoa xuân, lọt vào mắt Khương Trầm Ngư lại càng khiến nàng
thấy chua xót.
Nàng đưa tay ra, chầm chậm sờ lên mái tóc Hy Hòa, cuối cùng ôm nàng
ta vào lòng, thút thít nói: “Hy Hòa… ta, ta… rất. ngưỡng mộ nàng… Ta
thật sự thật sự… ngưỡng mộ nàng…”.
Hy Hòa được nàng ôm chặt lúc đầu vẫn mở to mắt không hiểu, nhưng sau
đó, dường như cảm nhận được nỗi đau khổ của Trầm Ngư, ngẩng mặt lên, im
lặng nhìn nàng chăm chăm, hôn lên trán nàng.
“Mẹ… đừng khóc… không đau, không đau…”. Trong ánh sáng đêm, giọng nói của Hy Hòa khàn khàn, dịu dàng, thấm đẫm đau buồn.
Khi Khương Trầm Ngư tỉnh dây trời đã sáng bạch, ánh sáng chói lạ
thường khiến nàng vô thức đưa tay lên che mắt, sau đó lờ mờ nhìn thấy có một người đang đứng bên cửa sổ. Nàng chớp chớp mắt, cho rằng đó là Hy
Hòa, bèn cất tiếng gọi: “Hy Hòa?”.
“Dậy rồi à?”. Người đó quay lại, một thân hoàng bào, vô cùng tôn quý.
“Hoàng thượng?”. Khương Trầm Ngư thất kinh, vội vàng đứng dậy, liếc
nhìn đồng hồ trên bàn, giật mình toát mồ hôi: “Thần thiếp ngủ say quá,
lỡ mất buổi chầu sáng của hoàng thượng, tội đáng muôn chết, mong hoàng
thượng thứ tội!”.
Nàng ngủ một giấc đến giờ Hợi mà không hay biết gì, tại sao bọn Hoài Cẩn không gọi nàng?
Chiêu Doãn như đọc được suy nghĩ của nàng, lạnh nhạt nói: “Là trẫm
dặn bọn họ không cần gọi nàng, hôm qua nàng bận rộn cả ngày cũng mệt
rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới phải. Thế nào? Bây giờ nàng cảm