
thấy đỡ hơn chưa?”.
Khương Trầm Ngư sờ lên đầu, chau mày nhăn mặt nói: “Không biết tại sao, đầu đau ghê lắm”.
Chiêu Doãn phì cười, nắm tay kéo nàng ra khỏi giường: “Mau chải đầu
thay áo, cùng trẫm đi nghe tin tức tốt lành, đầu nàng sẽ khỏi đau thôi”.
Khương Trầm Ngư dạ một tiếng. Thực ra trong lòng nàng ít nhiều cũng
đoán được tin tức tốt lành hoàng thượng nói đến là gì, tính thời gian
thì thông tin mới từ phía Giang Đô cũng về rồi, Chiêu Doãn đã nói là tin tức tốt lành, chắc là chỉ việc này sắp được giải quyết ổn thỏa rồi.
Khi nàng cùng Chiêu Doãn vào trong Bách Ngôn đường, bảy người đã chờ
sẵn ở đó. Hành lễ theo lệ xong xuôi, vẫn là người áo tím ngồi cuối cùng
đứng lên nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, sáng sớm hôm nay bồ câu bay về, đã chứng thực được chuyện Quan Đông Sơn đưa cho Khương Hiếu Thành một trăm vạn lượng để đặt cọc mua bản chép tay ‘Quốc sắc thiên hương phú’, đợi
bản chép tay đến tay, sẽ trả nốt một trăm bốn mươi vạn lượng còn lại”.
Chiêu Đoãn thong thả nói: “Hóa ra chữ của Cơ ái phi lại đáng tiền đến vậy, bảo nàng viết thêm vài bài, Bích quốc cũng bớt được khối việc”.
Người áo xám cười giả lả, nói: “Là Quan Đông Sơn thấy lợi tối mắt, muốn kiếm năm trăm vạn lượng từ chỗ Nghi vương bệ hạ”.
Trong mắt Chiêu Doãn lóe lên một tia không vui, hừ một tiếng nói:
“Chỉ là một tên thành chủ Giang Đô cỏn con, lại có thể tùy tiện lấy một
trăm vạn lượng làm tiền đặt cọc, Giám sát ti làm ăn kiểu gì hả?”.
Bảy người thấy y giận đữ, nhất thời không dám hó hé.
Khương Trầm Ngư thấy cứ làm căng như vậy cũng không phải là cách hay, bèn nói: “Mưu kế Tiết Thái sử dụng lần này có thể gọi là liên hoàn kế.
Đổi lại hầu hết mọi người, biết rõ cái lợi hai trăm sáu mươi vạn lượng
bày ra ở đó, dù có phải dốc hết vốn liếng ra cũng phải cược một ván.
Quan Đông Sơn ở trong cuộc, càng lún càng sâu, cũng là điều bình thường. Bây giờ so với việc truy cứu Giám sát ti có làm hết chức trách giám sát quan lại có liêm khiết chí công vô tư hay không, chi bằng nghĩ xem có
thế giúp Tiết Thái việc gì không. Chuyện Giang Đô sớm được giải quyết
ngày nào, hoàng thượng cũng có thể trừ được mối tâm bệnh ngày đó”.
Những lời này nói ra trong nhu có cương, khiến người ta không thể
phản bác, chỉ có thể gật đầu khen phải, sắc mặt Chiêu Doãn cũng dịu đi
rất nhiều.
Người áo tím nói: “Không sai, lần này Tiết Thái đúng là dùng liên
hoàn kế. Sau khi hắn và Khương Hiếu Thành đến Giang Đô, đã không thăm dò tình hình hạn hán, cũng không truy cứu trách nhiệm, mà ăn chơi trác
táng, cơm rượu no say, Khiến cho quan viên ở đó cảm thấy bọn họ chẳng
qua chỉ là hạng tầm thường. Kế đó, hắn lại lập tức tuyên bố triều đình
sẽ cấp một khoản cứu trợ thiên tai, loại bỏ tâm lý đề phòng của bọn họ.
Đến khi thân quen rồi, hắn bắt đầu thế hiện kiến giải trác việt và nhãn
quang tinh chuẩn của hắn về phương diện đồ cổ thư pháp. Chiếc đĩa đựng
thức ăn cho chó đó có lẽ là được sắp đặt từ trước, nhưng chiếc vòng của
ca cơ kia lại thực sự là hàng nhái, bị hắn nhìn ra, vạch mặt trước mặt
mọi người. Sau đó, chúng ta tra ra, chiếc vòng giả đó là do Quan Đông
sơn tặng. Cũng có nghĩa là, từ chiếc vòng Băng Hoa Phù Dung giả, Tiết
Thái đã nhận ra bộ mặt ham hư vinh, nông cạn, tham lam vô sỉ của Quan
Đông Sơn, liền chọn hắn làm vai chính cho vụ lừa đảo này”.
Người áo xanh lục vuốt bộ râu đẹp, ra chiều khinh bỉ nói: “Cái tên
Quan Đông Sơn này, đến quà tặng cho tình nhân mà cũng dám làm giả, thực
sự quá bỉ ổ i “.
Khương Trầm Ngư đứng bên nghe thấy, trong lòng không khỏi thấy nực
cười: Tâm lý bọn đàn ông có lúc thật sự rất kỳ lạ lừa trên gạt dưới thì
xem như chẳng có gì, chẳng qua chỉ là một phương thức sinh tồn trong
quan trường mà thôi, nhưng tặng tình nhân đồ giả thì lại cảm thấy đó là
chuyện đáng thóa mạ phỉ nhổ. Thật ra, làm giả thứ gì cũng đều là hành vi xấu xa như nhau, còn phải phân biệt cao thấp sao? Nực cười.
Người áo tím tiếp tục phân tích: “Vì thế, tối đó khi Quan Đông Sơn
không kiềm chế nổi, mời Tiết Thái đến tham quan bộ sưu tập của hắn, Tiết Thái cố ý không phát biểu cảm tưởng, là có hai mục đích. Thứ nhất là
kéo dài thời gian, phải biết là khi sự nghi ngờ của một người chưa được
giải đáp, thời gian kéo dài càng lâu, hắn sẽ càng tin tưởng độ chân thực của đáp án; mực đích thứ hai là phải xem xem bộ sưu tập của người khác
như thế nào, rồi lựa chọn đối tượng dễ lừa nhất cũng đáng để lừa nhất
trong đó rồi mới ra tay. Như thế, cuối cùng đã chọn Quan Đông Sơn”.
Người áo xám bổ sung: “Tiết Thái biết chỉ dựa vào một mình hắn nói
thì sẽ không lừa nổi con cáo già Quan Đông Sơn, cho dù nhất thời cắn
câu, nhưng cũng sẽ mau chóng cảnh giác. Cho nên, hắn nhân lúc sắt vẫn
còn nóng, lập tức buông mồi thứ hai”.
“Chính xác”. Người áo tím gật đầu: “Đó chính là Nghi vương Hách Dịch”.
Nghe nhắc đến cái tên Hách Dịch, tuy là xa cách vạn nước nghìn non,
nhưng Khương Trầm Ngư vẫn cảm thấy có chút thân thiết. Vị Duyệt đế phong lưu khoái hoạt, phóng khoáng thú vị đó, bây giờ có ổn không? Cũng không biết Tiết Thái hứa gì với chàng, mà đến chàng cũn