Snack's 1967
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327483

Bình chọn: 8.5.00/10/748 lượt.

t điểm rất rõ ràng, đó chính là:

tiền.

Làm việc này, cần phải có một số tiền khổng lồ.

Còn số tiền này, đương nhiên lại không thể ghi chép một cách minh bạch trên sổ sách được.

Tiết Thái tiếp tục nhắc nhở: “Huấn luyện ra một Sư Tẩu đã rất khó

khăn, vậy để huấn luyện ra một Điền Cửu, thì sẽ cần bao nhiêu tiền?”.

Điền Cửu chính là thị vệ theo sát Chiêu Doãn. Hắn không có bất cứ địa vị danh phận nào, thậm chí rất nhiều người không biết đến sự tồn tại

của hắn. Nhưng, so với thái giám La Hoành cực kỳ vinh quang, hay vị hữu

tướng đứng đầu quần thần Khương Trọng, hắn mới là tâm phúc thực sự cũng

là duy nhất của Chiêu Doãn.

“ý của ngươi là, tiền của quốc khố thực ra không phải bị ai tham ô

hết, mà nó được dùng để huấn luyện ám vệ và những khoản chi phí không

thể cho người khác biết, cũng chính là hoàng đế đã tiêu hết hen?”. Cuối

cùng Khương Trầm Ngư cũng nắm bắt được mấu chốt của vấn đề.

Tiết Thái không do dự gật đầu: “Phải”.

“Vậy hẳn là hoàng thượng biết rõ nhất số tiền đó đi đâu?”.

“Phải”.

Nhưng khi Hàn lâm bát trí chỉ trích Cơ Anh, hoàng thượng rõ ràng biết chân tướng sự việc mà lại không hề biện giải cho Cơ Anh, không những

thế lại còn té nước theo mưa ngầm cho phép ám sát Cơ Anh?”.

Tiết Thái nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt hiện lên vài phần thương xót. Tuy hắn không thốt ra tiếng “phải” một lần nữa, nhưng trái tim

Khương Trầm Ngư trong phút chốc đã vỡ nát.

Nàng lảo đảo đứng không vững.

Tiết Thái theo bản năng đỡ lấy nàng: “Ngươi không sao chứ?”.

Khương Trầm Ngư vịn vào lan can bên bờ hồ, cố gắng chống đỡ cơ thể

mình, gió từ hồ thổi tới rất lạnh, nàng cảm thấy vô cùng buốt giá.Tiết

Thái dò xét nàng, lại hỏi một lần nữa: “Ngươi vẫn ổn chứ?”.

Thoạt đầu, Khương Trầm Ngư lắc đầu, rồi lại gật đầu, hai tay nắm chặt phần điêu khắc bằng đá trên lan can, dường như sắp bấu chặt đến bật cả

máu, nàng mở miệng, gằn giọng nhả từng chữ như đầm đìa máu rơi: “Tại

sao? Hoàng thượng… tại sao nhất định phải muốn Cơ Anh chết? Tại sao?”.

Tiết Thái đăm đăm nhìn nàng, chậm rãi nói rành rọt tiếng: “Câu trả lời này phải do ngươi nói lại cho ta hay”.

Trước mắt Khương Trầm Ngư mờ mịt, nàng vội vì nhắm chặt hai mắt.

Không được, không được, đại phu đã nói nhất định phải giữ cho tâm trạng

bình ổn, nếu không, hai mắt sẽ hỏng mất.

Hai mắt hỏng rồi cũng chẳng sao, dủ có điều nó không thể hỏng vào lúc này.

Bây giờ, còn có một đống việc đợi nàng xử lý, một đống bí mật đợi

nàng điều tra, nàng tuyệt đối không thể gục ngã trong thời khắc quan

trọng này.

Tuyệt đối không thể!

Khương Trầm Ngư từ từ mở hai mắt ra, thứ lọt vào mắt nàng là biểu cảm lo âu hiếm có khó gặp của Tiết Thái, nhìn sự lo âu đó lập tức biến mất

thay vào đó là sự lạnh nhạt: “Tóm lại, đây chính là chuyện phải điều tra bây giờ, nếu còn có tin tức khác, ta sẽ báo cho ngươi”.

Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, còn chưa kịp nói gì thì một tiếng gọi

từ xa vẳng lại, phá vỡ sự tĩnh mịch nơi này: “tiểu Tiết Thái!”.

Quay đầu nhìn thì thấy Chiêu Loan từ xa chạy tới. Kỳ thực từ khi nàng ở Trình quốc về đến nay vẫn chưa từng gặp Chiêu Loan, nghe nói nàng ta

cùng thái hậu đến tự viện hoàng gia bái Phật hơn nửa năm nay, không ngờ

lại đột ngột xuất hiện trong đêm nay.

Đã xảy ra chuyện gì?

“Khương tỉ tỉ… hóa ra tỉ cũng ở đây!”. Chiêu Loan tóm lấy Khương Trầm Ngư, thở hổn hà hổn hển không ra hơi.

“Khương Trầm Ngư vội hỏi: “Công chúa sao thế? Có gì từ từ nói, đừng vội”.

“Thái hậu bệnh nặng sắp chết rồi, muội có thể không gấp sao?”.

Một lời kinh Động cả thiên hạ.

Khương Trầm Ngư thất kinh. Chiêu Loan vừa lau nước mắt vừa giậm chân

nói: “Lão hòa thượng trong miếu nói để thái hậu quay về gặp người thân

lần cuối, bệnh của thái hậu không cứu được nữa, cho nên muội phải phóng

xe ngựa suốt đêm đưa thái hậu quay về. Hỏi bọn thái giám mới biết hoàng

huynh đang thiết yến ở đại điện, cho nên muội vội vội vàng vàng tới

đây”.

“Bây giờ thái hậu đang ở đâu?”.

“Thái hậu vẫn ở trong xe ngựa trước cửa, muội vội đi tìm hoàng huynh, nên chưa kịp sắp xếp cho người…”. Chiêu Loan tuổi vẫn còn nhỏ, lần đầu

gặp phải chuyện lớn như thế này, nên hoảng loạn không biết phải làm sao.

Khương Trầm Ngư lập tức quyết định thay nàng ta: “Thế này đi, Tiết

Thái ngươi đưa công chúa đi tìm hoàng thượng, tuyên ngự y mau tới, ta đi sắp xếp cho thái hậu, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tẩm cung

của thái hậu”.

Tiết Thái “ừ” một tiếng coi như đồng ý. Chiêu Loan đi theo hắn, vừa đi vừa khóc lóc: “Khương tỉ tỉ, tất cả đều nhờ tỉ…”.

Việc không thể chậm trễ, Khương Trầm Ngư vội vàng gọi cung nhân,

trước tiên đánh xe ngựa của thái hậu đến Ý Thanh cung, lại lệnh cho hai

thái giám lực lưỡng khiêng thái hậu từ xe ngựa đặt lên giường.

Thái hậu rõ ràng đã yếu như cây đèn cạn dầu, hôn mê không tỉnh.

Khương Trầm Ngư bắt mạch cho bà, phát hiện mạch tượng vô cùng hư nhược,

có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

“Các ngươi mau đi đun một ít nước nóng. Các ngươi mau đến ngự trù

phòng chọn ra loại nhân sâm tốt nhất nấu một bát canh bưng tới đây. Các

ngươi đứng ngoài cửa đợi hoàng thượng, hễ