Pair of Vintage Old School Fru
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 9.5.00/10/591 lượt.

đăng cơ rồi, cho dù ta có hoang đường đến đâu nữa,

cũng biết một vị đế vương sẽ không trả nổi món nợ nhân tình đâu”.

Giọng nói của Khương Trầm Ngư trở nên hơi cổ quái: “Thế tại sao bệ hạ còn đến?”.

Hách Dịch ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn phía trên bức rèm sa, lẩm bẩm nói: “Ai mà biết được… Có lẽ, ta chỉ là đang đợi một kỳ tích?

Không biết nữa… Ta, ta… haizz, nàng cứ coi như ta không đến, nàng cũng

không ở đây đi!”. Nói đoạn, dứt khoát nhấc bình rượu đó lên, dốc hết vào cổ họng.

Khương Trầm Ngư bỗng đứng dậy, từ từ vén bức rèm bước ra.

Bàn tay của Hách Dịch khựng lại giữa lưng chừng, rượu từ trong miệng

bình chảy rớt ra ngoài, thấm ướt y phục chàng. Chàng hoàn toàn ngây

ngẩn.

Bởi vì, Khương Trầm Ngư mặc một chiếc áo đỏ mỏng như cánh ve, thân

hình tuyệt mỹ ẩn hiện dưới ánh đèn, mái tóc buông xõa, dịu dàng phủ trên vai, là dáng vẻ một đại khuê nữ chuẩn bị đi ngủ sau khi tẩy trang.

Rượu trong bình đã chảy hết, sau đó, “xoảng” một tiếng, chiếc bình rớt xuống đất, lăn mấy vòng.

Hách Dịch liếm môi: “Nàng…”.

“Lần trước bệ hạ nói trừ phi có thể trả thứ mà bệ hạ muốn, mới có thể lần nữa hẹn gặp ngài. Mà ta đã hẹn gặp ngài lần nữa, tại sao bệ hạ lại

cho rằng, ta nhất định là một kẻ quỵt nợ?”. Khương Trầm Ngư thong thả đi đến trước mặt chàng, mày mắt như vẽ lại được ánh đèn chiếu sáng, ngoài

cực kỳ trang nhã, lại thêm vài phần quyến rũ.

“Nàng…”. Hách Dịch dường như biến thành một thiếu niên mới biết yêu

lần đầu, đối diện với thiếu nữ mà lòng mình ngưỡng mộ, chân tay trở nên

luống cuống không biết làm gì.

“Bệ hạ, thứ bệ hạ muốn… là ta ư?”. Khương Trầm Ngư vừa nói, vừa từ từ cởi đai áo của mình.

Hách Dịch lập tức chộp lấy tay nàng, ngăn nàng tiếp tục cởi. Biểu cảm trên mặt chàng biến đổi hết lần này đến lần khác, cuối cùng ngẩng đầu

lên, nhìn thẳng vào nàng nói: “Nàng có biết mình đang làm gì không?”.

“Trả nợ”.

“Nàng! Ta… nàng…”.

“Bệ hạ, ta là người không thích nợ nần người khác, nhưng thật sự ta

nợ ngài quá nhiều quá nhiều… Muốn trả ngài tiền, nhưng ngài không cần;

nếu bảo ta dâng cho ngài Bích quốc, ta tuyệt đối không làm được, may mà… ta vẫn còn chính bản thân mình”. Trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Khương Trầm Ngư hiện lên một vẻ bình tĩnh đến lạ thường, mà vẻ bình

tĩnh đó lại khiến trái tim của Hách Dịch vì thế mà bắt đầu run rẩy.

“Tiểu Ngu”.

“Tiểu Ngu”.

“Tiểu Ngu…”.

Chàng gọi liền ba tiếng, sau đó im lặng hồi lâu.

Trong im lặng, chàng chầm chậm thả tay Khương Trầm Ngư ra, đứng dậy

đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa vốn đóng chặt ra, ngọn gió đêm của buổi

chớm đông ùa vào, thổi tan hơi ấm và sự mê hoặc trong phòng.

“Nàng… không còn là nàng nữa”. Chăm chú nhìn lên bầu trời đêm đen như mực không một ánh sao le lói, Hách Dịch nói như thế: “Tiểu Ngu, có lẽ

nàng vẫn không biết đế vương thực sự nghĩa là thế nào đâu, thế thì hãy

để một người từng trải là ta nói cho nàng hay. Nó có nghĩa là toàn thiên hạ đều là của nàng chỉ duy có bản thân nàng không phải là của nàng”.

Khương Trầm Ngư ngẩn người.

“Cho nên, món lễ tạ này của nàng, ta không dám nhận, cũng không thể

nhận, đúng như ta đã nói trước đó, coi như hôm nay ta không tới, mà nàng cũng không ở đây… Như thế, sau này chí ít nhớ đến ngày hôm nay, sẽ

không cần hối hận”.

Khương Trầm Ngư buồn rầu nói: “Bệ hạ không thích ta sao?”. Nàng phải

lấy hết dũng khí mới có thể làm được việc này. Mặc bộ áo đỏ mà xưa nay

chưa bao giờ mặc, hẹn gặp một nam nhân đến khuê phòng của nàng, sau đó

coi mình là lễ vật để đem dâng tặng.

Nếu nói khi nàng bày tỏ tình cảm với Cơ Anh năm xưa, vẫn còn mang tâm thái của một thiếu nữ; thì ngày hôm nay, nàng dùng sự giác ngộ của một

người đàn bà để đến gặp Hách Dịch. Thế nhưng, Hách Dịch cũng giống như

Cơ Anh, đều cự tuyệt nàng.

“Ta không thích nàng ư?”. Hách Dịch quay người lại, nhìn nàng, bên

khóe môi hiện lên một nụ cười khổ, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng: “Tiểu Ngu, để ta nói cho nàng biết khi ta không thích một người là như thế

nào. Ta sẽ không vì đọc được thư của người ấy mà lòng mừng vui khấp

khởi, không vì biết tin về người ấy mà buồn bã như mất đi thứ gì, không

vì sắp đến gặp người ấy mà thấp thỏm bất an, không vì phải cáo biệt

người ấy mà lưu luyến không nỡ, khi người ấy chủ động, càng không phải

kiềm chế toàn bộ dục vọng của bản thân, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để

nói không được”.

Mắt Khương Trầm Ngư đã hoen ướt.

“Không được. Tiểu Ngu, nàng có biết hai chữ này, phút giây này đây,

ta nói ra được khó khăn đến nhường nào không?”. Hách Dịch nhìn khoảng

cách giữa nàng và mình, cười càng chua chát: “Thậm chí, ta còn không dám gần nàng thêm một chút, ta sợ chỉ gần thêm một chút là sẽ quên mất thân phận của nàng, cũng quên mất thân phận của ta. Có một câu nói, ta đã

nói hai lần, hiện tại, ta lại nói lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng… Đêm nay ta không đến. Còn nàng cũng không ở đây”.

Một trận gió thổi tới, tấm rèm sa tung bay, cũng thổi tung mái tóc xõa của Khương Trầm Ngư, bay về phía sau.

Không gian bị kéo xa hơn trong nháy mắt, thời gian dường như ngừng trôi.

Nàng và chàng,