
Cô cố lấy dũng khí còn sót lại, quyết tâm bất luận còn khó khăn cũng
phải đem tuồng này diễn đến hết. “Dù sao, chuyện giả vờ này ngươi rất
quen.” Cô cố ý.
Thanh âm rầu rĩ trong đại sảnh lặng yên không tiếng động, trở nên đặc biệt rõ ràng.
Chỉ có Thẩm Phi Ưng thấy trên xiêm y Liên Hoa, trên vai lộ ra vài vết đỏ. Hắn muốn ngăn cản Tinh Tinh nói thêm nữa nhưng vừa mới há miệng,
liền cảm thấy cánh tay bị chạm nhẹ một chút.
Đó là La Mộng dùng quạt không dấu vết huých vào hắn. Thẩm Phi Ưng câm miệng, nuốt xuống toàn bộ lời nói, cũng không nói ra nửa câu gì.
“Như vậy, chúng ta vào lúc nào thành thân ?” Tinh Tinh vuốt cằm, nghiêng đầu làm bộ tự hỏi. “Hẳn là càng mau càng tốt !”
Phút chốc, lửa giận hừng hực, rốt cục đem bình tĩnh cháy sạch tiêu
thành tro bụi, ngay cả tí xíu cũng không còn. Liên Hoa bả vai bị máu
nhiễm hồng, nhiều vết máu trát thành một mảnh.
“Không cần !” Hắn rống giận lên tiếng, âm thanh làm cho người ta sợ
hãi. “Ta Tần Liên Hoa cưới vợ, không cần đối phương tạm nhân nhượng vì
lợi ích toàn cục mà hy sinh, muội cứ tiếp tục cùng Hoa Sen làm hảo tỷ
muội, việc cầu hôn, coi như ta chưa nói qua !”
Thanh âm rít gào kia làm làm Tinh Tinh đang diễn trò sợ tới mức ngây
ngẩn cả người. Cô chưa từng thấy qua Liên Hoa tức giận đến như vậy,
khuôn mặt tuấn tú vì trận rống ấy so với Diêm La ác quỷ càng đáng sợ
hơn.
Hắn xoay người sang chỗ khác, không hề liếc nhìn cô một cái, bản thân đối La Mộng chắp tay.
“La đại tiểu thư, tại hạ cáo từ.” Nói xong, hắn xoay người bước đi,
vẻ mặt lạnh lùng làm cho ba thước xung quanh hắn cũng không có người dám tới gần.
La Mộng lời nói nhỏ nhẹ, chậm nửa nhịp mới vang lên.
“Không tiễn.”
Tuy rằng đứng gần nhưng lời nói của La Mộng Tinh Tinh lại hoàn toàn
không nghe thấy. Cô nhìn hắn càng đi càng xa, một lần quay đầu cũng
không có, thân ảnh kia xuyên qua đình viện, đi vào cửa tròn, sau đó nhìn không thấy nữa.
Một cảm giác khó chịu nói không nên lời, bám vào lòng của cô làm cô không thể động đậy.
Sau đó, cô hít sâu một hơi, lại một hơi, cả người bị cảm giác mênh mông mãnh liệt bao phủ.
“Oa !”
Cô bắt đầu gào khóc lớn.
*****
Mãi cho đến bữa tối, Tinh Tinh vẫn còn khóc thút thít.
Bất luận mọi người hỏi như thế nào cô cũng chỉ khóc, cũng không nói
rõ ràng, liều mình lắc đầu. Mọi người không còn cách nào khác chỉ có thể dùng động tác biểu đạt quan tâm, liều mình thay cô gắp đồ ăn, trên bát
cơm xếp thành một tòa núi nhỏ.
Cô ăn thật sự chậm, ăn một ngụm, khóc một tiếng, trước mặt mọi người
đều ăn no, khi bọn người hầu đưa lên món điểm tâm ngọt thì núi nhỏ trong bát cô còn cao hơn nữa, không nhìn thấy mặt của cô.
Trớ trêu, đưa món điểm tâm ngọt lên bàn đúng là tô bánh Hoa Sen, mọi
người thầm giật mình, ngồi cùng bàn lại nhanh tay lẹ mắt, vội vàng một
người một cái, đem tô bánh Hoa Sen nhét vào trong miệng.
Nhưng cho dù ăn nhanh nữa Tinh Tinh vẫn là nhìn thấy. Cô bị chạm đến
chỗ thương tâm, bát cơm cầm trong tay ném đi, lại nằm úp trên bàn lên
tiếng khóc lớn.
Thượng Quan Thanh Vân nhanh tay lẹ mắt, y phục xanh phất lên, tiếp
được chén cơm kia. Có tiêu sư không tiếng động nhấc tay, tự nguyện ăn
luôn đồ ăn, không lãng phí lương thực, Thượng Quan Thanh Vân thuận tay
đã đem bát cơm kia đưa ra ngoài.
Từ Hậu có chút bất đắc dĩ, nhìn trên bàn tô bánh Hoa Sen, lại nhìn
muội muội khóc thương tâm không thôi. “Là xảy ra chuyện gì ? Muội rất
nhớ Hoa Sen muội muội sao ?”
Nghe được hai chữ Hoa Sen, cô ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng khóc lên.
“Hắn không cưới ta !” Ô ô, cô rất khổ sở.
“Hoa Sen không cưới muội ?” Từ Hậu khó hiểu hỏi.
“Là Liên Hoa !” Cô lau đi nước mắt, lại càng nhiều nước mắt rơi xuống, khóc đến ngay cả xiêm y cũng ẩm ướt.
Từ Hậu lại càng không hiểu được.
“Là muội tự mình từ chối.”
“Ta nói dối thôi !” Cô rưng rưng gào thét, càng nghĩ càng thương tâm. “Ô ô ô, hắn sao có thể không cưới ta ? Ta cũng đã bị hắn…… Bị hắn……”
Tất cả mọi người vảnh tai nhưng tiếng khóc của Tinh Tinh lại lần nữa
vang lên, quan tâm “tiến độ” mọi người đều đem tầm mắt chuyển hướng Từ
Hậu, may mà thân là người nhà hắn không phụ chờ mong, lập tức truy hỏi.
“Ngươi bị hắn làm sao ?” Hắn vội vàng hỏi. “Hay là hắn bị ngươi làm sao ?” Ừ, vế sau có khả năng khá lớn.
Tinh Tinh cũng quay đầu đi, kéo khăn trải bàn lên mãnh liệt lau nước mắt, căm tức rống lên một câu.
“Chuyện không liên quan đến ca !”
“Sao lại không liên quan đến ta? Dù nói thế nào, muội cũng là muội
của ta a !” Từ Hậu nhảy dựng lên, bước nhanh đến trước mặt cô ngồi xổm
xuống. “Mau mau mau, phát sinh chuyện gì đều nói nhanh, mặc kệ đến tột
cùng là ai đem ai xảy ra chuyện gì, chỉ cần có chỗ yếu gì muội vẫn là
phải gả đi !”
Phanh !
Tinh Tinh buồn bực ra chân, Từ Hậu xui xẻo lập tức ngã xuống đất.
“Dù sao…… Dù sao…… Ô a……” Thương tâm không chỗ phát tiết, toàn bộ
chuyển sang công kích, đối với đại ca chính là một cước đá mãnh liệt.
“Ai a !” Từ Hậu quay lại đây.
Lại một cước.
“Ai a !” Từ Hậu lăn lại đây.
Mắt thấy công kích không có xu thế dừng lại, hắn chỉ có thể dùng hai
tay bảo vệ thân dưới