
hắn sẽ ko cho nàng được như ý, nàng vẫn là vợ hắn, muốn ly hôn
ư?? Phải để cho hắn đồng ý mới được
“Hạo………..em tìm anh cả nửa
ngày trời, thì ra là anh ở đây” Một người phụ nữ cầm trong tay 2 ly
rượu, phong tình chân thành đi về phía hắn, gương mặt lộ vẻ tươi cười mê ly
Cung Thần Hạo tiếp nhận ly rượu từ tay nàng, cười nói “Ko ngờ tới một người bận rộn như em cũng đến nơi này?”
Người phụ nữ nhấp 1 ngụm rượu đỏ, chậm rãi nói “Điều này phải để cho em hỏi
trước, anh luôn ko thích tham dự tiệc hội, sao hôm nay lại xuất hiện ở
nơi này?”
“Thế nào, anh xuất hiện ở nơi này, em cũng thấy kỳ quái sao? Juli” Cung Thần Hạo hàm chứa ý cười nói
“A……………..làm gì có chuyện đó? Cung đại tổng giám đốc mà đến dự tiệc, chỉ sợ hào
quang của các nam nhân khác cũng bị cươp hết” Nàng khoát cánh tay trái
rảnh rỗi lên cổ Cung Thần Hạo, ngước đầu tươi cười nhìn hắn, một nam
nhân hoàn mỹ như vậy, đáng tiếc lại ko thuộc về nàng
Bàn tay Cung Thần Hạo cũng thuận thế phủ lên eo nàng, hắn lưu manh cười “Vậy sao?”
Trần Lỵ xoay người một cái đã thành công trong việc lui xuống giữ khoảng
cách với hắn, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, nàng quơ quơ ly rượu
trong tay, cười nói “Chẳng lẽ Cung đại tổng giám đốc đối với sức quyến
rũ của chính mình cũng hoài nghi?”
“Anh đương nhiên sẽ ko hoài nghi, tìm anh có chuyện gì ko?” Cung Thần Hạo nhìn nàng hỏi, trở lại với vấn đề cũ
“Ko có chuyện gì, chỉ là vừa rồi đi toilet , tình cờ, em đã đụng phải bà xã của anh, nàng xem ra có chút chật vật” Trần Lỵ vừa uống rượu vừa nói,
giọng điệu cực kì lạnh nhạt
Cung Thần Hạo cả người hơi sửng sốt 1 chút, nhưng ngay lập tức hắn đã khôi phục lại bộ dạng cũ, cười nói “Vậy sao?Bà xã của anh trông rất được phải ko?”
“Ừ, rất xinh đẹp, nhưng mà nhìn có chút nhỏ” Trần Lỵ trả lời
“A…….” Cung THần Hạo chỉ cười ko nói
“Anh ko muốn biết em có làm khó nàng hay ko sao?” Trần Lỵ ngẩng đầu nhìn hắn hỏi
“Em ko phải là loại người như vậy” Cung Thần Hạo nói, đối với con người nàng, hắn biết rất rõ
“Thật cảm ơn Cung đại tổng giám đốc đã cất nhắc! Được rồi, nếu chúng ta còn ở đây tán gẫu, em sợ sẽ bị người phụ nữ kia giết chết mất” Trần Lỵ dịu
dàng cười, đứng dậy
Cung THần Hạo nhìn theo tầm mắt của nàng lướt qua hơi hơi nhíu mày, là nữ nhân đi dự tiệc cùng hắn. Hắn màng nàng đến đây chẳng qua là vì giận Lôi Dĩnh
Trần Lỵ cố ý đi lên phía
trước, kiễng chân, ở gương mặt Cung Thần Hạo in lại vết môi, sau đó lại
mỉm cười duyên dáng nhìn hắn nói “Em đi đây, nếu rảnh rỗi thì gọi cho
em, nước Pháp này, hiện tại em cũng rất quen thuộc” Nói xong, nàng liền
lướt qua hắn bỏ đi
“Hạo người phụ nữ kia là ai a?” Giây tiếp theo, nữ nhân xinh đẹp kia đã đi đến bên cạnh hắn, nũng nịu hỏi
“Là ai, cô ko cần biết, còn nữa, nhớ kỹ, hôm nay, cô chẳng qua cũng chỉ là
bạn gái tạm thời của tôi, chuyện của tôi, cô tốt nhất đừng nên hỏi đến”
Cung Thần hạo nói xong, cũng ko liếc mắt nhìn nàng mốt cái, đã rời đi,
hắn đem nàng đến đây chỉ là vì giận người phụ nữ đó, nhưng ko ngờ hiệu
quả lại ko phát huy, ngược lại, hắn còn bị nàng làm cho phát cáu
Nữ nhân xinh đẹp, bĩu môi , tức giận giẫm chân, vất vả lắm cơ hội mới đến
với nàng, nàng ko muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng mà đứng trước loại
tình hình này, kẻ thông minh như nàng ắt cũng hiểu đạo lý chừng mực
_________________________________
“Đói bụng ko? Chúng ta tìm 1 chỗ ăn cơm” Minh Thiên Mạch lái xe hỏi
“Ko sao, một lát nữa về nhà ăn đi, em ko muốn ăn bên ngoài” Lôi Dĩnh trả lời
Minh Thiên Mạch quay đầu nhìn nàng 1 cái, nàng có chút ko giống với bình
thường, nhưng mà vì sao lại ko giống , hắn ko thể trả lời được “Được”
Hai người về sau cũng ko có nói chuyện qua, tầm mắt Lôi Dĩnh vẫn đều đặn
nhìn ra ngoài cửa sổ, Minh Thiên Mạch chú ý đến vẻ mặt lo lắng của nàng, tâm tư của hắn chỉ dừng lại ở sự kinh ngạc Hôm sau
Lôi Dĩnh kéo tay Lôi Tử Huyên đẩy cửa trà lâu đi vào
“Tư Tư, bạn trai đưa hoa đến?” Vừa bước vào trà lâu, nàng đã thấy trên quầy bar có một đóa hoa hồng lớn rực lửa đỏ, liền cười hỏi
“Tiểu Dĩnh tỷ, hoa này là có người tặng cho chị” Vương Tư nói với Lôi Dĩnh
“Của chị?” Lôi Dĩnh chỉ vào đóa hoa, kinh ngạc hỏi
“Đúng vậy a! 5 phút trước đã có người đưa đến” Vương Tư cười gật đầu nói, nàng đoán hẳn là Mạch đại ca đưa đến
Lôi Dĩnh cầm lấy bó hoa, muốn từ bên trong đóa hoa tìm ra tấm thiệp ghi lại lời nhắn, nhưng chuyện lại như ko nàng mong muốn “Tư Tư, chỉ có hoa
thôi sao?”
“Đúng” Vương Tư Tư gật gật đầu “Dĩnh ty, em nghĩ hoa này là Thiên Mạch đại ca đưa”
“Mẹ, hoa này thật đẹp a……………” Lôi Tử Huyên ngước đầu , chỉ tay vào đóa hoa nói
“Thì ra tiểu công chúa cũng đến đây, Tư Tư tỷ tỷ chưa nhìn thấy em” Vương Tư Tư nhoài người về phía trước quầy bar, cúi đầu tủm tỉm cười nói với Lôi Tử Huyên, bé con đang yêu này rất được lòng người, hơn nữa miệng rất
ngọt (Rin: cái “miệng ngọt” này thừa hưởng từ pa pa chăng!!?:D)
“Tư Tư tỷ tỷ xin chào………….” Tầm mắt Lôi Tử Huyên rơi vào mặt Vương Tư Tư, ngọt ngào cười , nói:
Vương Tư Tư vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ mịn màng của nàng một chút, rất
đang yêu “A…….tiểu cô