
tại làm sao đây?
Minh Thiên Mạch thấy phản ứng của nàng, cho rằng nàng chỉ nhất thời kinh
ngạc, cũng ko để ý, liền tiếp tục nói "Anh muốn cưới em sớm một chút,
như vậy anh mới thật sự an lòng, tiểu công chúa cũng cần một người cha,
anh sẽ đối xử với nó thật tốt, thương yêu nó, anh sẽ làm cho hai mẹ con
em được hạnh phúc, xin hãy tin anh"
Lôi Dĩnh nghe được giọng điệu tha thiết chân thành của hắn, nàng rất cảm động, nhưng hiện tại nàng ko thể đồng ý được, bởi vì nàng ko còn sự tự do, nàng phải làm thế nào để
báo đáp cho hắn? Trốn tránh cũng vô dụng, chuyện nên đối mặt thì vẫn
phải đối mặt
"Thiên Mạch, cho.... .....cho em một chút thời gian
được ko? Đợi em mọi chuyện sắp xếp lại, chúng ta sẽ kết hôn " Lôi Dĩnh
ko muốn đem sự việc kia nói cho hắn, chuyện của nàng thì chỉ có nàng mới có thể giải quyết
"Anh sẽ cho em thời gian, nhưng mà, anh ko
muốn chờ lâu" Tuy trong lòng có chút mất mát, nhưng nghe được câu kế
tiếp của nàng , hắn cũng có đôi phần được an ủi, có lẽ hắn đã quá vội
"Cám ơn anh" Lôi Dĩnh cười nói
"Chúng ta mà còn phải khách khí sao?" Nói xong, hắn nhẹ nhàng kéo nàng tựa vào ngực hắn, cảm thụ chút mùi vị khi có nàng ở trong lòng, cảm giác thật
chân thật, thật ngọt ngào. Nghĩ đến chuyện ko bao lâu nàng sẽ thành cô
dâu của hắn , Thiên Mạch mỉm cười , vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt
Lôi Dĩnh có chút kinh động, nhưng nàng ko kêu lên thành tiếng, tựa vào ngực Thiên Mạch, nghe nhịp đập con tim của hắn , nàng càng hạ quyết tâm hơn, nàng nhất định phải cùng với Hạo ly hôn Ba ngày sau
Tư Tư nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng, kêu lên "Dĩnh tỷ"
"Có chuyện gì ko?"
"Dĩnh tỷ, có một người phụ nữ tự xưng là mẹ của Mạch đại ca, bà ta nói có
chuyện quan trong muốn nói với chị, chị muốn gặp nàng ko?"
Mẹ của Thiên Mạch?! Nàng có chuyện quan trọng gì muốn bàn cùng mình?
"Phiền em mời bà ấy lên" Tuy rằng ko biết giữa nàng vào vị phu nhân đó có cái gì cần phải nói, nhưng dù sao người ta cũng là trưởng bối, căn cứ vào
phép lịch sự, nàng ko nên sập cửa vào mặt người ta
"Xem ra chuyện lắp đầy bao tử phải tạm hoãn rồi" Lôi Dĩnh nhìn đống đồ ăn trên bàn, luyến tiếc nói
Tống Trân rất nhanh đã xuất hiện trước của, bề ngoài của nàng vẫn giống như
trong bữa tiệc lần ấy, thật nhàn nhã, xinh đẹp và cao sang. Nàng giương
mắt đánh giá căn phòng nghỉ nhỏ kiêm văn phòng này, vừa rồi ở bên ngoài
nàng đã quan sát rất lâu cách bài trí của tiệm trà lâu này, rất nghệ
thuật
"Bác Minh, mời ngồi" Lôi Dĩnh nhìn nàng xem xét một lúc rồi mời nàng ngồi xuống, dâng lên một ly trà nóng
"Tôi muốn một ly cappucino" Tống Trân nhìn thoáng qua bàn trà, đối với Lôi Dĩnh nói
Lôi Dĩnh hơi sững sốt 1 chút, đối với giọng điệu ra lệnh của nàng hơi nhíu mày
"Bác Minh, Thật xin lỗi, nơi này ko có cappucino" Nàng khách khí tạ lỗi
"Ko có? Vậy thì tùy tiện lấy đại 1 ly cà phê đi! sữa và đường một muỗng"
"Con nghĩ có lẽ con nói ko rõ, con phải nói lại là , nơi này ko có cà phê mới đúng" Nàng nói lại
"Tại sao?"
"Bởi vì con mở trà lâu, cho nên nếu bác muốn uống cà phê, con có thể nhờ
nhân viên ra ngoài mua giúp" Lôi Dĩnh nói, cố ko để ý chuyện nàng gây
khó dễ cho mình
"K0 biết bác Minh có chuyện quan trong gì muốn
nói với con?" Bị người nhìn chăm chăm đến mất cả tự nhiên, Lôi Dĩnh rất
không thích ánh mắt của Tống Trân, một ánh nhìn vừa như đang phê phán ,
lại có chút mưu toan
"Con và Mạch nhi quen biết đã bao lâu?" Tống Trân nhìn nàng hỏi
Là thời gian quen biết hay chỉ tính đến thời gian hẹn hò? "Ách........con
và Thiên Mạch quen nhau bảy năm rồi" Lôi Dĩnh trả lời , nói như vậy có
lẽ cũng đúng
"Vậy sao? Ko ngờ tới hai đứa quen nhau lâu như vậy" Tống Trân trên mặt lộ ý cười, nhưng nụ cười này lại sâu chưa tới đáy mắt
"Bác lần này đến là muốn nói với con, mặc kệ chuyện con quen Mạch rất lâu,
hay là chỉ mới hẹn hò, bác đều không thể để cho con và nó ở chung với
nhau, hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây , bác cũng đã tra rõ thân
thế của con, con đã có một lần kết hôn, lại mang theo một đứa con riêng, làm sao có thể xứng với Mạch nhi của bác, mà cho dù có loại trừ chuyện
này, con so với Mạch cũng kém rất xa, người như con, có thể đem lại cái
ích lợi gì cho Mạch nhi? Con đừng cho rằng mình đặc biệt" Mục đích chính của Tống Trân khi đến đây là muốn làm rõ quan điểm của mình
Buổi nói chuyện đã khiến cho Lôi Dĩnh ko biết phản ứng như thế nào, nàng
thừa nhận những lời này của Tống Trân đã khuấy động ko ít gợn sóng trong lòng nàng, nhưng mà đối với những lời nói ko hay này, thực tại khiến
nàng rất bất mãn. Có tiền thì đã sao? Có tiền thì có thể tài giỏi hơn
người sao?
"Bác đến đây chỉ là muốn nói với con những lời này thôi sao?" Lôi DĨnh tỏ vẻ bình tĩnh hỏi
"Bác hi vọng con có thể rời bỏ Mạch nhi, con vốn ko xứng với con bác" Nàng
chỉ có một mình hắn là con, cho nên mọi chuyện nàng làm lúc này đều là
muốn tốt cho hắn
"Bác muốn con rời bỏ Thiên Mạch?" Lôi Dĩnh tỏ ra hiểu biết. Nàng hiện tại rất hiểu chuyện này, trên TV lẫn trong tiểu
thuyết đều có cái tình tiết này, cha mẹ vì ko hải lòng đối với tình nhân của