
con trai mình, thường trực tiếp tìm đối phương, lấy tiền tài mua
chuộc con người
"Đúng , chỉ cần con chịu rời đi, bác sẽ cho con
năm trăm vạn" Tống Trân mở túi xách, rút từ bên trong ra một tờ chi
phiếu, đặt trước mặt nàng
Lôi Dĩnh nhìn tờ chi phiếu, gương mặt
lộ ra một chút tươi cười trào phúng "Con nghĩ bác gái đây quá đề cao con rồi, thì ra hạnh phúc con bác chỉ đáng giá có năm trăm vạn, đúng là
thật buồn cười"
"Cô.... ........tôi ko muốn nói cái gì thêm với
cô, cứ cầm tiền đi, tôi hi vọng rằng cô có thể nhanh nhanh rời khỏi cuộc sống của con tôi" Tống Trân ko muốn cùng nàng nói thêm cái gì nữa
Lôi Dĩnh cầm lấy tờ chi phiếu , đùa nghịch trong tay 1 chút, rồi lại đặt
xuống trước mặt Tống Trân lạnh giọng nói "Thật sự rất cảm ơn ý tốt của
bác gái đây , nhưng mà Lôi Dĩnh con đây cũng ko thiếu tiền, cho nên con
chỉ có thể đối mặt với bác nói tiếng xin lỗi, bác vẫn là thu hồi lại đi
thôi , thật ngại quá"
"Thiên Mạch vì chuyện của cô, đã náo loạn
với gia đình, đêm qua lại cùng chúng tôi một trận ầm ỹ, nó có nói không
phải là cô thì sẽ ko cưới , cô thật hi vọng nó vì cô , phản bội cả nhà,
trở thành người hai bàn tay trắng sao?" Tống Trân nói
Loại kết quả này ko phải là điều mà nàng hi vọng "Con sẽ cùng anh ấy nói chuyện thật tốt"
"Chúng tôi chỉ có 1 mình hắn là con, cô phải hiểu tấm lòng của kẻ làm cha làm
mẹ như chúng tôi, cho nên tôi hi vọng cô và nó có thể mau chóng chia
tay" Tông Trân tận tình khuyên bảo nói, nàng hi vọng có thể mượn điều
này dao động Lôi Dĩnh
"Con hiểu rồi, cửa ở bên kia, xin mời " Lôi Dĩnh cảm thấy tốt nhất lúc này nàng ko nên tiếp tục cùng Tống Trân nói
chuyện nữa, nàng lập tức đứng lên, ngồi xuống bàn làm việc trở lại, tự
nhiên ăn đồ ăn của mình
"Cô hiểu thì tốt, cô, tôi tuyệt đối sẽ ko xem cô là con dâu" Buông ra lời chua ngoa, Tống Trân tức giận đem ly
trà trên bàn trà quăng xuống mặt đất, rồi xoay người rời đi
"làm
sao vậy?" Nghe thấy tiếng động, Vương Tư Tư chạy tới, vừa vặn gặp gỡ
Tống Trân mở cửa đi ra, "nàng" (Vương Tư Tư) hướng Tống Trân mỉm cười lễ độ
"Hừ!" Tống Trân ko chút khách sao, lườm nàng 1 cái , liền rời đi
"Ách.....Dĩnh tỷ, hai người.... ......hai người làm sao vậy?" Vương Tư Tư có chút
kinh ngạc hỏi, ánh mắt đã rơi lên người của Lôi Dĩnh
" Ko sao, Tư Tư, em giúp chị thu dọn mãnh vở một chút" Lôi Dĩnh nâng tây chỉ chỉ miểng chai bên cạnh cái ghế
Vương Tư Tư nhìn theo tay nàng "Được" Mặc dù có chút thắc mắc, nhưng Dĩnh tỷ
đã ko muốn nói, nàng biết cũng ko nên hỏi nhiều,liền xoay người đem
miểng gom lại rồi lau lại sàn
Xem ra, chuyện hôn sự của Thiên
Mạch, đã đánh động tới ba mẹ hắn, nếu không , hôm nay, Tống Trân cũng sẽ ko tới đây , dùng tiền của mình khiến nàng dao động . Sự việc phát
triển càng ngày càng phức tạp, sóng cũ chưa tan, sóng sau lại tới, nàng
nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay, tâm tình Lôi Dĩnh thật xấu , bởi vì cái chuyện buổi sáng mà, tâm
tình của nàng đã trở thành cái trạng thái mưa dầm như trước
Cho
nên nàng đã đến nhà trẻ Bảo Ân trước giờ tan học khoảng nửa tiếng , chờ
đợi tiểu công chúa tan trường . Vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn
của nó, tất cả mọi phiền não của nàng đều biến mất
Một bóng hình
quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nàng lắc lắc đầu, hắn sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chắc chỉ là người giống người , nàng tự
nói thầm với chính mình , nhưng khi bóng người quen thuộc kia quay người lại , thì nàng đã kinh ngạc rồi . Lôi Dĩnh tay phải theo phản xạ bịt
kín miệng mình , mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn khuôn mặt tuấn tú
Cung Thần Hạo vừa xoay người lại vừa lúc thấy được Lôi Dĩnh đứng ở ngoài cửa trường, xem qua biểu tình kinh ngạc của nàng , hắn biết rõ nàng rất bất ngờ . Hiện tại cảm tình của hắn và tiểu công chúa được bồi dưỡng cũng
rất tốt , đã đến thời điểm hắn đưa bọn họ về nước , làm như vậy hắn sẽ
ko phải chịu đựng cuộc chiến nước miếng của ông và ba mẹ mỗi ngày
"Vợ yêu , nhìn thấy anh, sao em lại kinh ngạc như thế?" Cung Thần Hạo đuổi theo nàng , đứng đối diện nàng, cười hỏi
Lôi Dĩnh ngước mắt chống lại ánh nhìn của hắn, căng thẳng lùi về phía sau "Anh.... ....sao anh lại ở đây?"
"Anh làm giáo viên ở chỗ này , vậy thì tại sao anh lại ko thể ở đây?" Cung
Thần Hạo tiến lên từng bước, giọng điệu lưu manh, đùa cợt nói
Giáo viên? Hắn sao lại có thể làm giáo viên ở đây? Chẳng lẽ hắn muốn đem
tiểu Huyên Huyên mang đi?? Sau khi suy nghĩ 1 chút, Lôi Dĩnh nhất thời
trở thành gà mái bảo vệ con , liền trừng mắt nhìn hắn nói "Tôi mặc kệ
anh ở đây làm cái gì , nhưng mà tôi ko cho phép anh mang tiểu Huyên
Huyên đi"
Cung Thần Hạo nhìn biểu tình giờ phút này của nàng liền lắc lắc đầu cười nói "Em nhầm rồi, anh ko muốn đem tiểu Huyên Huyên đi , mà là đem mẹ con em cùng đi"
"Ko, tôi.... .......chúng ta đã ly
hôn" Lôi Dĩnh dời tầm mắt, nàng rất sợ đối mặt với ánh mắt của hắn, nếu
nhìn vào mắt hắn , nàng sẽ ko thể nói ra những lời đó
"Chẳng lẽ , anh trước đây vẫn chưa nói rõ sao? Bản hợp đồng kia đã sớm bị anh xé bỏ , anh ko thể ly hôn với em , cho nên em tốt nhất là chết t