Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328560

Bình chọn: 9.00/10/856 lượt.

g ngơ . Nếu đã nói

như vậy, các nàng cũng chỉ có nước đành chấp nhận ,nếu người ra quyết

định là nàng , mặc kệ là đúng hay sai, cũng đều có đạo lý

"Cám ơn.... .....còn nữa, chuyện trà lâu phiền mọi người" Lôi Dĩnh cười nói

"Nếu cảm thấy làm phiền chúng ta, thì phải trở về sớm chút , biết hay ko?" Tôn Phỉ Lâm nói

"Ta sẽ về sớm" Lôi Dĩnh trả lời

"Ai.... ......chỉ nghĩ đến sau khi các người rời đi, căn nhà này cũng sẽ rất

lạnh lẽo!!Thứ hai này nhất định phải cùng tiểu Huyên Huyên bồi dưỡng cảm tình 1 chút" Lâu Tiểu Vũ buông ly nước trong tay ra, vẻ mặt cao thâm

nói

"Đúng vậy a! tiểu công chua đi rồi, thì cũng sẽ mất đi rất nhiều niềm vui" Nam Cung Tuyết cũng phụ họa theo

"Tiểu Dĩnh tỷ, em quyết định rồi, tuần này em sẽ thay chị đưa tiểu công chúa đi học" Bạch Kì Linh nhìn Lôi Dĩnh nói

"Ừ, ngày mai ta cũng đến siêu thị bách hóa mua cho tiểu công chúa mấy bộ quần áo" Tôn Phỉ Lâm trầm tư nói

Lôi Dĩnh nhìn nhìn năm người các nàng, mỗi người 1 câu, trong lòng vô cùng cảm động, nàng sẽ trở về, nhất định sẽ về Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát 1 tuần đã như nước chảy trôi qua

Mấy ngày nay,trước nàng đã xử lý tốt mọi việc , sau lại về nhà cùng các

nàng nói chuyện mình phải rời đi 3 tháng , tiếp theo lại xin cho tiểu

Huyên Huyên tạm nghỉ học, công việc lu bù như vậy cho nên thời gian trôi qua rất nhanh

Chờ cho mọi việc được thu xếp thật thỏa đáng, Lôi

Dĩnh nắm tay tiểu Huyên Huyên , đứng ngoài cửa lớn, nhìn lại căn phòng

nàng đã ở 3 năm, cảm tình với nó hẳn là rất sâu ,hơn nữa bên trong căn

nhà này còn có một đám bạn tốt rất quan tâm chăm sóc nàng

"Mẹ.... ...... ..." Lôi Tử Huyên ngước đầu kêu lên

Lôi Dĩnh lấy lại tinh thần nhìn nó dịu dàng hỏi "Tiểu công chúa làm sao vậy?"

"Mẹ , ko phải chúng ta sẽ sống ở thành thị sao?" Lôi Tử Huyên hỏi

"Đúng vậy !" Lôi Dĩnh vuốt ve đầu nó, cười cười hỏi "Tiểu công chúa có muốn đi ko?"

"Muốn......." Lôi Tử Huyên dùng sức gật gật đầu "Hì.....con có thể đi máy bay....có thể bay bay nha..."

Hiện tại chỉ mới sáng giờ, các nàng vẫn còn chưa thức dậy, chia tay vào thời điểm này, nàng sẽ ko rơi nước mắt, bỏi vì nàng còn có thể trở về, nhất

định phải trở về . Lôi Dĩnh nhìn nhìn lại xung quanh căn hộ, sau đó lại

mang theo hành lý, nắm tay tiểu Huyên Huyên đi đến 1 chiếc xe riêng ,

đây là chiếc xe mà hắn phái đến để đưa đón nàng . Ba tháng, sẽ trôi qua

rất nhanh

Đứng trên ban công lầu 2 nhìn xuống , Lâu Tiểu Vũ nhìn

xuống chiếc xe đang chạy ngày 1 xa dần hỏi "Chị nói xem , tiểu Dĩnh tỷ

còn trở về ko?"

"Ko biết, có lẽ có, có lẽ ko" Nam Cung Tuyết tựa người vào lan can, tầm mắt cũng dán vào chiếc xe đang chạy càng lúc càng xa

"Nàng, có khả năng nàng sẽ ko trở lại...." Tôn Phỉ Lâm chợt có cái loại cảm

giác hạnh phúc của tiểu Dĩnh ko nằm ở...cái quốc gi này, mà nó lại nằm ở chính cái thành phố mà Lôi Dĩnh sẽ đến

"Tiểu Phỉ tỷ, tiểu Dĩnh

tỷ sẽ trở về , Thiên Mạch ca còn ở nơi này, nàng ko trở lại, thì anh ấy

sẽ ra sao?" Bạch Kì Linh ko tán thành quan điểm của Phỉ Lâm

"ĐÚng vậy! Tiểu Dĩnh tỷ nhất định sẽ trở về" Lâu Tiểu Vũ nhìn chiếc xe khuất bóng nơi phương xa, giọng điệu kiên định nói

"Ta cũng muốn thế" Bạch Kì Linh than thở, mỗi lần nhớ khuôn mặt ngọt ngào

của Tiểu Huyên Huyên cùng cái miệng nhỏ nhắn của nó, các nàng liền cảm

thấy buồn cười, chỉ cần nhìn qua khuôn mặt vui vẻ ấy, tâm tình cũng sẽ

thả lỏng theo

Tôn Phỉ Lâm ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh trong

quang dãng,không khí sáng sớm đặc biệt trong lành, gió nhẹ dìu dịu

thổi , phả vào khuôn mặt, thật thoải mái . Tiểu Dĩnh, nếu đây đã là con đường mà ngươi lựa chọn, thì ngươi phải thoải mái mà đi đến cùng, đừng

để bản thân mình hối hận, vì nếu như bỏ lõ , thì ngươi phải lỡ cả đời,

hãy nhớ kỹ, nhất định phải hạnh phúc.... .........

"ĐƯợc rồi, đi vào thôi! Thời gian còn sớm, ta còn muốn ngủ thêm" Nói xong, Tôn Phỉ Lâm liền xoay người bước vào phòng học

Lâu Tiểu Vũ cũng ngáp 1 cái....duổi thẳng thân người "Em cũng trở về ngủ,

ngày hôm qua chơi đùa với tiểu công chúa trễ quá" Nói xong nàng cũng rời đi

Bạch Kì Linh thấy cả hai nàng đều đi vào, ở lại đây cũng ko

còn ý nghĩa nữa, liền đối với Nam Cung Tuyết đang tựa vào làm can nói

"Tiểu Tuyết tỉ, chúng ta cũng vào đi thôi"

"Ngươi vào trước đi,

lâu lâu dậy sớm , ta muốn hít thở ko khí trong lành nhiều 1 chút" Nàng

sau khi đã tỉnh dậy, sẽ ko thể ngủ tiếp được nữa, cho nên muốn nàng ngủ

bù cũng vô dụng

"Vậy được rồi!" Bạch Kì Linh nhìn thấy nàng nói vậy, nhún vai, rồi rời đi, để lại một mình Nam Cung Tuyết

Đã bao lâu ko có được thời gian ở 1 mình, hít thở ko khí lúc sáng sớm?

Nàng ko biết, nàng chỉ biết mấy năm qua, nàng đã có thói quen bận rộn ,

chỉ khi làm việc bận rộn, nàng mới ko thể nhớ lại kí ức cũ đã muốn quên đi

Tầm mắt dừng lại cuối con đường, trong lòng nàng cũng nặng nề theo, nghĩ đến chuyện nhận được e-mail ngày hôm qua , hắn rốt cuộc có

nhớ đến mình ko?Hay là chỉ cảm thấy trò chơi này nên tiếp tục? Ko, nàng

ko có sức lực để cùng hắn dây dưa nữa, cho nên sau 1 giờ do dự, nàng đã

dứt khoát đem bưu kiện của hắn vứt bỏ.