
iết mình làm ra cái quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng mà hiện tại nàng đã về nước, cho nên nàng ko thể lùi bước nữa
"Mẹ.... ...... ....."
Trong phòng tắm
truyền ra tiếng kếu cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, đứng dậy đi vào
phòng tắm, Lôi Dĩnh nhìn nó khẩn trương hỏi "Làm sao vậy?"
"Muốn
rửa tay, nhưng mà tiểu Huyên Huyên với ko tới" vóc người Lôi Tử Huyên so với lavabo còn kém một chút, đương nhiên nó sẽ ko thể với đến vòi nước
rồi
"A.... ......mẹ sẽ ẵm tiểu Huyên Huyên lên cao 1 chút" Lôi Dĩnh xoay vòi nước ấm nói
"Dạ" Lôi Tử Huyên gật gật đầu
Lôi Dĩnh cười ẵm nàng lên, giúp nàng rửa cái tay bé nhỏ, con bé này, có đôi khi rất ngoan ngoãn nhưng có lúc cũng rất phiền... Phía sau hoa viên Minh gia, Tống Trân và Úc Tiêm Nhi nhàn nhã uống trà
chiều, hình ảnh rất hòa hợp, Minh Thiên Mạch đi nhanh về phía các nàng
"Thiên Mạch ca, anh đã đến rồi" Úc Tiêm Nhi ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt
hơi ửng hồng, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều như vậy
"Mẹ, con có chuyện muốn cùng nói với mẹ" Tầm mắt Minh Thiên Mạch dừng lại trên
người của Tống Trân, ko để ý đến lời nói của Úc Tiêm Nhân
"Tiêm
Nhân ko phải người ngoài, con nói ở chỗ này đi, còn nữa, ko phải lúc này con hẳn là nên ở công ty hay sao? Hôm nay sao lại về sớm?" Tống Trân
hơi nhíu mày, con trai ko để ý đến Tiêm Nhân, điều này làm cho nàng rất
bực
"Mẹ tìm Tiểu Dĩnh có đúng ko?" Minh Thiên Mạch hỏi thẳng
Tống Trân sắc mặt căng thẳng, giương mắt nhìn vẻ sắc lạnh trên gương mặt Minh Thiên Mạch "Con trở về là muốn hỏi chuyện này?"
"Mẹ và cô ấy đã nói những chuyện gì?" Minh Thiên Mạch trầm giọng hỏi
"Con dám nói với mẹ bằng cái giọng đó sao? Ta dù sao cũng là mẹ con, ta tìm
tới cô ta , vậy thì sao, cái loại phụ nử ấy vốn ko thích hợp với con, ta chỉ muốn cho nàng hiểu chuyện, tự nguyện rời đi" Tống Trân cầm tách cà
phê trên tay đặt lên bàn, giọng điệu cứng rắn
Úc Tiêm Nhân vẻ mặt đông cứng, nhưng vẫn miễn cưởng cười trừ, nàng dịu dàng đối với Tống
Trân nói "Bác gái, Thiên Mạch chỉ là nhất thời nói nặng, bác đừng để
bụng" Nàng nhẹ tay xoa xoa sống lưng Tống Trân, nhân cơ hội này làm cho
Tống Trân hài lòng
Tống Trân phủ tay lên tay Úc Tiêm Nhân cười
nói "Vẫn là Tiêm Nhân tri kỉ, ko giống ai kia, chỉ biết làm ta tức giận " Nói xong nàng liền hướng Minh Thiên Mạch trừng mắt 1 cái
"Mẹ, mẹ làm cho con thật thất vọng" Minh Thiên Mạch lạnh giọng nọi, chẳng qua
là nàng chưa từng tiếp xúc qua Lôi Dĩnh , nếu đã từng tiếp xúc hắn cũng
muốn mẹ sẽ thích Tiểu Dĩnh, nhưng cơ hội này đã hoàn toàn bị mất
"Là con khiến cho mẹ thất vọng, Tiên Nhân rất tốt! Tại sao con lại tìm đến
người phụ nữ đã kết hôn và có con riêng kia, nàng có cái gì tốt? Con
phải hiểu được, người làm mẹ này làm tất cả mọi chuyện đều là vì con"
Tống Trân tận tình khuyên bảo nói, người đàn bà kia ko xứng đáng với con trai của nàng
"Mẹ ko được chửi bới nàng như vậy, đã từng kết hôn qua thì sao, có con riêng thì thế nào, nàng là người phụ nữ duy nhất mà con trai mẹ yêu, con chỉ xem Tiêm Nhân như em gái, con ko thể yêu
thương nàng, cho nên mẹ chết tâm đi, con sẽ ko cùng nàng kết hôn " Minh
Thiên Mạch nhìn Tống Trân , tức giận nói
"Thiên Mạch ca.... ...." Khóe mắt Úc Tiêm Nhân ngân ngấn nước mắt, nàng ai oán nhìn hắn, lời nói của hắn đã làm cho tâm can nàng rất đau, thứ nàng muốn ko phải là loại
cảm tình "em gái" này, mà là tình cảm nam nữ, . Chờ đợi nhiều năm như
vậy, nàng làm sao có thể buông tay, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt nàng càng trào ra
Tống Trân nhìn vẻ mặt đầy lệ của Úc Tiêm Nhân, lửa giận
càng lúc càng vượn, nàng đứng thẳng người, đối với con của mình nói
"Tiêm Nhân yêu con nhiều năm như vậy, con ko cảm nhận được sao? Còn nữa, người phụ nữ kia rốt cuộc có chỗ nào tốt , ngay cả môt góc của Tiêm
Nhân nó cũng ko bằng"
"Mẹ , mẹ rốt cuộc có biết con của mẹ muốn
gì hay ko? Xin mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con, lựa chọn của
con" Minh Thiên Mạch thật ko biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với mẹ
mình
Tống Trân trừng lớn đôi mắt nhìn đứa con trai này của mình,
nó vẫn còn là con nàng sao? Thằng con khó trị này là con trai nàng sao?
Thằng con đang cùng nàng tranh cãi là con trai nàng sao? Muốn nàng đừng
can thiệp vào cuộc sống của nó sao? Thật buồn cười, nàng là người giao
cho nó sinh mệnh, sao nó có thể đưa ra yêu cầu như vậy
"Thiên
Mạch ca, anh đừng nói những lời tổn thương bác gái, nếu Tiêm Nhân đã làm gì ko tốt, anh ko thích, có thể nói để Tiêm Nhân sửa lại" Úc Tiêm Nhân
đứng dậy đỡ lấy thân thể run nhè nhẹ của Tống Trân, giọng nói có chút
nghẹn ngào
Minh Thiên Mạch nhìn mẹ, biết chính mình đã quá lời , nói năng cũng có chút nặng "Mẹ, xin lỗi"
"Nếu con còn cố ý kết hôn với người đàn bà kia, vậy con cũng sẽ ko còn là
con ta" Tống Trân ngoan độc nói, bất cứ giá nào nàng cũng ko nhận mặt
người phụ nữ kia, trừ phi nàng chết
"Mẹ.... ......" Sự tình càng
tiến triển càng thoát ly khỏi cái cục diện mà hắn muốn, tất cả mọi
chuyện đều rối loạn, hắn cũng rối loạn
"Thiên Mạch ca, anh đi
trước đi, bác gái ở đây, đã có em chăm sóc" Úc Tiêm nhân