
thấy bầu ko khí căng thẳng, liền lên tiếng làm dịu lại bầu ko khí, nàng tin rằng, một
ngày nào đó Thiên Mạch ca sẽ thấy được sự cố gắng của nàng , đều là lỗi
của người đàn bà kia, nếu như nàng ko xuất hiện, thì Thiên Mạch ca cũng
sẽ ko như thế này, suy cho cùng tất cả đều là lỗi của người phụ nữ đó
Minh Thiên Mạch thấy nàng nói vậy, cùng tìm được cái bậc thang để leo xuống, liền theo lời nàng nói "Cảm ơn em, Tiêm Nhân, anh về công ty trước" Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, con người luôn luôn ôn hòa như hắn,
hôm nay đã có chút gấp gáp, hắn ko nên phát hỏa với mẹ ruột của mình,
giọng điệu cũng có chút quá đáng rồi
Nhìn bóng lưng hắn rời đi,
Úc Tiêm Nhân càng chìm sâu vào suy nghĩ của mình, nàng nhất định sẽ cướp lại những thứ thuộc về nàng, người đàn bà kia căn bản vốn ko xứng với
hắn, hơn nữa bác gái đối với ả lại vô cùng chán ghét, cơ hội của nàng rõ ràng là lớn hơn nhiều, cho nên , Úc Tiêm Nhân, mày phải cố lên, mày
phải đánh bại con ả kia!
________________________
Lôi DĨnh nắm bàn tay nhỏ bé của Lôi Tử Huyên đứng trong phòng khách ngôi nhà cũ
của Cung gia, chống lại ba đôi mắt vừa kích động , vừa khiếp sợ, lại vừa vui sướng, bọn họ đều đứng thẳng người nhìn mẹ con các nàng, ko lên
tiếng, chỉ nhìn nhau
"Mẹ.... ......." Lôi Tử Huyên kéo kéo ống
tay áo mẹ, khó hiểu hỏi "Mẹ, tại sao họ lại nhìn chúng ta?" Nó ko rõ tại sao 3 người họ lại nhìn mẹ con nó, là y phục của nó mặc quá khó coi,
hay trên mặt nó có in lại vết bẩn?
"Bởi vì bọn họ là ông bà nội
và ông cố của Tiểu Huyên Huyên a! Do chưa từng gặp qua con, cho nên mới
nhìn con lâu như vậy! Ngoan, chào người lớn đi con, tiểu Huyên Huyên là
bé ngoan đúng ko?" Lôi Dĩnh thì thầm bên tai nó
Lôi Tử Huyên cười ngọt ngào ngẩng đầu lên , mặt hướng về ba người, vui vẻ kêu lên "Thưa
ông cố, thưa ông nội, thưa bà nội.... ......con là tiểu Huyên Huyên lần
đầu gặp mặt, xin quan tâm con nhiều hơn.... ......."
Từ khi các
nàng vừa bước chân vào cửa, tầm mắt của Liễu Tình đã rơi vào thân thể
nhỏ bé của nó, đúng là một đứa bé đáng yêu, giống Lôi Dĩnh như hai giọt
nước , hơn nữa vừa rồi nó còn gọi nàng là bà nội, giọng nói con nít dịu
dàng, nghe thật thoải mái
Cung Tề Hân ba năm nay ko nhìn thấy con dâu, cũng rất cảm động , con dâu hiện tại tuy bộ dạng ko thay đổi nhiều nhưng đã bớt đi nét trẻ con khi xưa, hơn nữa lại có vẻ trưởng thành
hơn, còn tiểu quỷ kia , cũng thật sự rất đáng yêu, miệng lưỡi thật
ngọt, hắn ko thích cũng khó
Cung Thủ Hằng mắt già ràn rụa lệ, ko
ngờ tới hắn còn cơ hội nhìn thấy các nàng, tìm kiếm hơn ba năm, hắn cũng gần như đáng mất hi vọng, nhưng hiện tại đã tốt rồi, nàng đã trở lại
còn mang theo tiểu bảo bối đáng yêu kia trở về, rất hợp với tâm ý của
hắn, tiểu tử ngốc kia cuối cùng cũng làm được một chuyện ra hồn
"Ông, ba mẹ!" Lôi Dĩnh kêu lên, lệt bất giác chảy xuống, nhìn qua bọn họ đã
trở nên già hơn rất nhiều, đặc biệt là ông, nàng có chút áy náy với
người
"Tốt.... ....tốt.... .......trở về là tốt rồi, tiểu Huyên
Huyên đến đây, đến với ông cố này" Hắn tay trái chống gậy, tay phải lại
vẫy vẫy tiểu Huyên Huyên
Lôi Tử Huyên ngước đầu nhìn Lôi Dĩnh,
như đang hỏi ý kiến của nàng "Đi đi!" Lôi Dĩnh cười cười, hôm qua nó còn giống khỉ con, hôm nay lại im lặng ko ít
Lôi Tử Huyên vui vẻ
chạy đến trước mặt Cung Thủ Hằng, tầm mắt đánh giá hắn , một ông già ko
tóc, làn da nhăn nhăn, đang tươi cười hòa ái với nó , không tự giác nó
cũng nở nụ cười lên tiếng "Ông cố"
Liễu Tình thích lắm, cũng vẫy tay để Lôi Tử Huyên chạy đến trước mặt mình "Nào, đến với bà nội"
Cung Tề Hân ko cam chịu thiệt cũng vẫy vẫy tay "Đến với ông nội, ông nội sẽ
cho con ăn kẹo" Nói xong liền hươ hươ bịch kẹo ko biết lấy ra từ khi nào
Cung Thủ Hằng và Liễu Tình cùng nhau trừng mắt liếc nhìn hắn 1 cái, Cung
Thủ Hằng ngồi xuống, đem Lôi Tử Huyên đặt lên đùi hỏi " Nói cho ông cố
biết, năm nay con mấy tuổi?"
Lôi Tử Huyên cười đáp "Tiểu Huyên Huyên năm nay hai tuổi rưỡi nha!"
Cung Thần Hạo vừa xuống xe, cũng đi vào phòng nhìn ông mình đang ôm tiểu
Huyên Huyên nói chuyện, ba mẹ ở một bên lo lắng nhìn, còn Lôi Dĩnh cũng
đứng ở một bên xem , khóe mắt có chút hồng hồng, rõ ràng nàng đang khóc , hắn đi lên phía trước , hai tay khoác lên bả vài của nàng "Làm sao
vậy?"
Lôi Dĩnh quay đầu lại "Ách.... .....ko.... .....ko có việc
gì" Hắn đi đến mà ko gây ra tiếng động a , đã vậy còn choàng tay lên vai nàng khiến nàng có chút muốn giãy ra, nhưng làm vậy chỉ phí công, chỉ
có thể ngừng khóc
"Ko có việc gì là tốt rồi" Nói xong, hắn buông tay nàng ra, chỉ đặt một tay choàng qua vai nàng "Ba , mẹ, ông"
Cung Thủ Hằng đầu cũng ko ngước lên, vừa đùa giỡn với Tiểu Huyên Huyên vừa cười nói "Con cuối cùng cũng làm đúng được 1 chuyện"
"Hạo nhi, DĨnh nhi , các con cũng ngồi xuống đi, người nhà chúng ta rốt cuộc cũng đã sum vầy" Liễu Tình cười nói
Lôi Dĩnh bị Cung Thần Hạo mạnh mẽ giữ lại đành ngồi xuống bên cạnh hắn, mà
tay hắn vẫn choàng lên vai nàng , điều này khiến nàng có chút ko quen,
nàng quay đầu trừng mắt liếc nhìn hắn 1 cái, nhẹ giông nói