
sau, công sức hắn vất vả thu lại khoảng cách với nàng đã mất trắng, hiện tại còn làm cho nàng hiểu lầm sâu sắc
Âu Mị Nhi
nắm chặt hai tay, bên cạnh mọi người khúc khích cười, khiến nàng càng
cảm thấy tức giận, đều là do con đàn bà kia, vốn muốn làm cho ả bẽ mặt , nhưng ko ngờ người cuối cùng bị giễu cợt lại chính là nàng , vốn định
dùng thủ đoạn để được ngồi vào chiếc ghế Cung thị thiếu phu nhân dưới 1
người trên vạn người , nhưng ko ngờ ả đàn bà biến mất 3 năm kia, nay lại xuất hiện, xem ra nàng phải hành động mới được
Đảo mắt, giận dữ
trừng mắt nhìn người bán hàng trong cửa hàng một cái, lắc mông, nàng
tao nhã rời đi , nàng biết nàng nên làm gì để trở thành người phụ nữ có
tư cách ở cạnh hắn
——— —————— —————— —————— —————— ————
Lôi Dĩnh đi ra khỏi trung tâm mua sắm , điện thoại lại ko ngừng vang lên,
nhưng mà nàng ko muốn tiếp , bởi vì nàng biết là hắn gọi , cho nên nàng
lại càng ko muốn tiếp . Lúc này nàng ko muốn nghe giọng nói của hắn, như vậy sẽ làm nàng thêm tức giận
Tay vẫy vẫy một chiếc xe taxi ,
vừa định mở cửa đi vào, lại đột ngột bị người đẩy ra , Lôi Dĩnh nhìn
người kia đem đồ đạc bảo vào chỗ ngồi phía sau liền kêu lên “Này, đây là xe tôi gọi” Có biết lịch sự là gì hay ko a? Dù làm thế nào cũng phải có trước có sau chứ!
“Tôi nó ra thì dài dòng lắm, trước hết tặng chuyến xe này cho tôi đi, cảm ơn!” Cô gái nói, lại có ý muốn lên xe
Lôi Dĩnh một tay giữ chặt nàng “Tiểu thư, nếu chiếc xe này là của tôi gọi
lại thì xin mời cô xuống xe” Dựa vào cái gì mà nàng phải nhường chỗ ,
nàng hiện tại rất tức giận , đang lo ko có chỗ trút giận đây
“Đã nói với cô rồi , tôi nói ra rất dài dòng , tặng chuyến xe này cho tôi cũng có sao đâu? Cái cô này………..”
“Tiểu Nhân?” Lôi Dĩnh ngạc nhiên kêu lên, trời ạ! Vốn nàng còn định tìm thời
gian để hẹn nàng nói chuyện , ko ngờ tới hôm nay lại chạm mặt ở cái tình huống độc đáo này
Người kia cũng mở to đôi mắt đẹp nhìn nàng,
lòng tràn đầy kinh ngạc “Ngươi………ngươi………..tiểu Dĩnh………” nàng có chút ko tin được , kẻ tự dưng biến mất 3 năm trước lại đang đứng trước mặt nàng
Tô Khải Nhân ôm cổ nàng, nhịn ko được rơi nước mắt, nàng vừa gạt nước mắt
vừa mắng “Oa………….xú nha đầu này , ngươi còn trở về sao? Ra đi cũng ko
nói 1 tiếng, hơn nữa lại đi biền biệc 3 năm, xú nha đầu chết tiệt”
Lôi Dĩnh cũng khóc, tùy ý để nàng khóc mắng
“Mấy người có đi hay ko đây?” Tài xế có chút ko kiên nhân kêu lên , mấy người này có để hắn kinh doanh ko đây
“Chúng ta lên xe trước, sau đó đi tìm một chỗ chậm rãi nói chuyện ” Lôi Dĩnh lau vệt nước mắt trên mặt, cười nói
Hai người ngồi trên xe , hướng lái xe nói ra địa phương mình muốn đến, sau
đó lại hưng phấn hàn huyên , mà Cung Thần Hạo đuổi theo vừa ra đến bên
ngoài , nhìn nhìn xung quanh, bóng dáng của nàng đã biến mất, hắn lại
gọi điện thoại cho nàng, nhưng mà điện thoại đã tắt
Hai người bọn họ ngồi ở Thiên Vị , nàng như trước vẫn chọn chỗ ngồi yêu thích ngồi
xuống, gọi hai phần bánh ngọt , hay tách cà phê, tat6t1 cả đều như
trước, cảnh vật ko thay đổi ,nhưng tâm tính con người lại thay đổi đi
rất nhiều
Nghe âm nhạc du dương, Lôi Dĩnh nhẹ nhàng quấy cà phê , Tiểu Nhân đã mập hơn trước 1 chút , sắc mặt hồng hào , đầu tóc uốn từng lọn lớn , nhìn qua cũng tăm thêm mùi vị phụ nữ cho nàng, xem ra 3 năm
nay nàng sống rất tốt
Tô Khải Nhân nhấp 1 ít cà phê , tầm mắt
lướt qua mép tách , nhìn Lôi Dĩnh, mở miệng nói “Nên nói như thế nào
đây? Ta thật bội phục dũng khó của ngươi, nhìn ko ra người cũng dám làm
như vậy”
“Làm ơn , Tiểu Nhân, ngươi đừng nói nữa” Lôi Dĩnh vừa
rồi đã đem cuộc sống 3 năm của nàng nói sơ qua 1 lần , ko ngờ tới hiện
tại “nàng” lại đi giễu cợt mình
“Hối hận?” Tô Khải Nhân nhíu mày hỏi
“Ko có, rời khỏi hắn, ta chưa từng hối hận, chẳng qua chỉ là có chút sợ
hãi” Lôi Dĩnh phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , nàng chính mình một
lần nữa lại tiến sâu vào trong vũng lầy tình cảm với hắn
“Sợ cái gì? Chẳng lẽ Cung Thần Hạo có khuynh hướng bạo lực?” Tô Khải Nhân cười nói
“Ko có, ngươi nói xem, ta lần này trở về cùng hắn có đúng ko?” Lôi Dĩnh chuyển tầm mắt nhìn Tô Khải Nhân hỏi
Tô Khải Nhân suy nghĩ nhíu mày nói “Ngươi cũng đã trở về, hiện tại hỏi cái này ko có chút muộn rồi sao, hơn nữa, mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi đều
phải bước tiếp , cho dù sau này ra sao , ngươi cũng phải tự mình giải
quyết”
Tiểu Nhân nói rất đúng, nàng đã ko còn đường lui “Ta đã biết”
“Thật ra , lần này ngươi trở về , thật ra là muốn cho hắn 1 cơ hội, cũng là
tự cho mình 1 cơ hội phải ko?” Tô Khải Nhân vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi,
nghe giọng điệu vừa rồi của nàng , “nàng” đã minh bạch , Lôi Dĩnh vẫn ko thể quên hắn
“Có lẽ vậy!” Lôi Dĩnh trả lời , trong đầu lại hiện
lên cái cảnh vừa rồi , hắn như vậy, tại sao nàng vẫn ko thể quên được
hắn “Ta muốn một tình yêu trọn vẹn ko phải chia sẽ, nhưng mà hắn ko thể
cho ta thứ ta muốn , ba năm trôi qua , lại gặp mặt , ta mới hiểu được,
ta từ đầu đến cuối vẫn ko quên được hắn”
“Vậy còn Thiên Mạch thì
sao?Tại sao ngươi còn chấp nhận hắn?” Tô Khải Nhân có chút rối loạn,
tiểu Dĩn