
h rốt cuộc muốn cái gì đây , có khả năng nàng cũng ko biết nàng
muốn gì ấy chứ!
Đúng vậy a! Cả Thiên Mạch nữa “Hắn đã hi sinh cho ta rất nhiều”
” Bởi vì hắn hi sinh, cho nên ngươi muốn dùng hạnh phúc của mình đền đáp cho hắn?”
“Ko phải, chỉ là vì…………là vì………….” Lôi Dĩnh ko biết nên biểu đạt quan điểm của mình như thế nào
“Bởi vì sao? Cảm kích ko phải là tinh yêu, ngươi làm như vậy chỉ làm cho đôi bên đau khổ , Thiên Mạch có thể đã hi sinh cho ngươi rất nhiều, nhưng
mà phương thức để ngươi báo đáp cho hắn cũng có rất nhiều, ko nhất thiết ngươi phải lấy hắn “Tô Khải Nhân xác minh quan điểm của nàng
“Có lẽ ngươi nói cũng đúng, nhưng ta cảm thấy , nếu lấy hắn, ta sẽ hạnh
phúc, tuy rằng hiện tại ta chưa yêu hắn, nhưng ta tin tưởng , một ngày
nào đó ta sẽ từ từ yêu hắn” Lôi Dĩnh nhìn Tô Khải Nhân nói
“Ngươi…………thật ko biết nên nói cái gì với ngươi mới tốt, chính ngươi quyết định, nên
ngươi phải cẩn thận suy nghĩ xem ngươi muốn gì, Cung Thần Hạo tuy rằng
có chút hoa tâm , nhưng ta nghĩ trải qua một khoảng thời gian dài như
vậy , hắn cũng đã biết giữ mình thật tốt, ta nghĩ hắn cũng yêu ngươi,
nếu ko làm sao hắn lại đi tìm ngươi đến ba năm” Tô Khải Nhân cũng ko
muốn nói tốt cho hắn, nhưng mà sự thật là thế
“Tìm ta?” Lôi Dĩnh chỉ vào chính mình hỏi , ko thể tin được
“ĐÚng vậy a! Hắn nhờ ông xã ta giúp hắn tìm ngươi , cho nên ta biết , có điều ba năm trời mà vẫn ko tìm được chút gì tin tức của ngươi , ta vẫn có
chút kì quái , lần này sao hắn lại tìm ra ngươi?” Tô Khải Nhân nói,
trong lòng có chút nghi hoặc , theo lý thuyết, nếu lấy thực lực của ông, thì trong thời gian 3 năm ko thể ko tìm thấy Lôi DĨnh
Lôi Dĩnh
nghe xong lời nàng, sững sờ 1 chút, ko ngờ tới hắn đã tìm nàng suốt bả
năm, nếu tìm ba năm ko ra , thì tại sao trong buổi dạ tiệc nàng lại chạm mặt với hắn? Cẩn thận chấp nối sự kiện trong đầu , cuối cùng hình ảnh
cũng dừng lại cái cảnh nàng cùng Tiêu Ngự Phi gặp mặt , nàng và hắn có
nói chuyện nàng và Cung Thần Hạo chạm mặt , nhưng hắn lại ko kinh ngạc , chẳng lẽ là hắn nói cho Cung Thần Hạo sao?
“Tiểu Dĩnh, tiểu Dĩnh…………..”
Lôi Dĩnh trở về thực tại, nhìn đôi tay vẫy vẫy trước mặt “Chuyện gì?”
“NGươi suy nghĩ cái gì vậy? Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta
nói chuyện vui vẻ 1 chút, tiểu bảo bối nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Tô Kahi3 Nhân cười thu tay
“Nửa tháng nữa sẽ là hai tuổi rưỡi ,
đúng rồi, ta vẫn chưa biết , tiểu bảo bối của ngươi là con trai hay con
gái?” Lôi Dĩnh hỏi ngược lại, đề tài lập tức chuyển thành chuyện con
cái, ko khí cũng lập tức dịu đi
“Là con trai, rất nghịch ngợm ,
lại bướng bĩnh , lớn hơn con ngươi năm tháng, tiểu công chúa nhà người
hắn là rất nghe lời phải ko?” Tô Khải Nhân nói, tuy rằng con trai có
chút nghịch ngợm, nhưng gương mặt của nàng vẫn lộ ý cười
“Cũng
được , có đôi chút nghịch ngợm , có điều nó vẫn còn nhỏ! Hoạt bát 1 chút mới đáng yêu!” Lôi Dĩnh cười nói , nhớ tới tiểu công chủa của nàng, ý
cười trên mặt càng lúc càng sâu
Hai người nói nói cười bàn luận
về đề tài con cái hàn huyên đến giữa trưa, có đôi khi Lôi Dĩnh lẳng
lặng nghe Khải Nhân giảng giải những điều thú vị trong cuộc sống của
“nàng” (Khải Nhân) , nhưng mỗi lần nghe đều bị nàng chọc cho buồn cười,
hai người đã ước hẹn , buổi gặp mặt lần sau sẽ mang con đi theo, nói ko
chừng cũng có thể ước định chuyện chung thân cho con cái sau này
Lôi Dĩnh một mình đi trên đường phố náo nhiệt, nhìn sắc người hàng hàng
trên đường, khuôn mặt lộ vẻ cô đơn . Nàng lấy di động ra , mở điện thoại , tiếng điện thoại di động liền vang lên
Nhìn dãy số
quen thuộc trên màn hình, nàng có chút do dự nhưng vẫn nhấn nút trả lời , từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của hắn
“Tiểu Dĩnh, em ở đâu? Anh gọi cho em cả buổi chiều, em bây giờ ở đâu?
Anh đến đón em?”
“Em ở đường Duyên An” Lôi Dĩnh nói
“Được, em hãy chờ anh ở đó, anh sẽ đến đón em, em đừng rời đi, nhất định phải
chờ anh” Cung Thần Hạo cúp máy, cầm lấy áo khoác trên ghế salon, rồi
chạy ra khỏi cửa, có trời mới biết hắn lo lắng cho nàng đến nhường nào
Trời từ từ tối dần , cuộc sống về đêm hiện tại mới bắt đầu, đèn đường dọc 2
bên đường, trong cửa hàng dần dần thi nhau chiếu sáng , ánh sáng mờ ảo
mê hoặc đám người cũng càng lúc càng kéo ra đường nhiều hơn , khúc cuối
của An Duyên là ngã quẹo trái, quẹo trái sẽ đâm ra một con đường khác có tên là Duyên Phúc , cũng là cái tên của 1 khu chợ đêm nơi đây, khu chợ
này có rất nhiều quán ăn lề đường, trong gian hàng bày bán rất nhiều
món , bởi vì chủng loại món ăn phong phú mà hiển nhiên khu chợ này người kéo đến rất nhiều
Cung Thần Hạo dừng xe lại, do không
thể lái xe vào đường An Duyên . Hắn nhìn nhìn xung quanh để tìm kiếm
bóng hình quen thuộc , một giây sau , hắn mới thấy được bóng hình nàng
đang tựa vào cột đèn giao thông. Bước nhanh về phía nàng, một tay kéo
nàng lại, hắn ôm nàng vào ngực, đến bây giờ hắn mới thật sực cảm thấy
lòng mình yên ổn trở lại
Lôi Dĩnh lẳng lặng để mặc hắn
ôm, nàng cảm thấy mình đối với hắn có chút hồi hộp , một