
i lười đi làm, ngồi xuống nàng bắt đầu ăn, mặc dù có chút
nguội , nhưng mùi vị cũng ko tệ lắm
“Mẹ, mẹ ăn có được ko?” Lôi Tử Huyên ôm heo con ngồi bên cạnh Lôi Dĩnh ngẩng đầu hỏi
“Được,sau khi mẹ dọn dẹp xong nơi này , thì chúng ta có thể ra ngoài” Lôi Dĩnh vừa thu dọn bàn ăn, vừa nói
Năm phút sau, sau khi đã xử lý mọi việc thỏa đáng, nàng cầm lấy túi xách,
nắm tay tiểu Huyên Huyên ra cửa, nếu mà còn chần chờ lâu la nữa, không
khéo nàng sẽ bị tiểu quỷ kia cằn nhằn đến chết, ngồi sau xe taxi, nàng
gọi điện thoại cho Tiêu Ngự Phi, nói 20 phút sau mình sẽ đến công ty
hắn, nàng cũng ko hi vọng một hồi các nàng đến, hắn lại ko có mặt
“XIn hỏi cô là Lôi tiểu thư sao?” nhân viên lễ tân nhìn một lớn một nhỏ bước vào Tiêu thị, cũng vội vàng chạy đến hỏi hang, mới vừa rồi, tổng giám
đốc có gọi điện dặn dò trước, cho nên nàng ko thể qua loa
Lôi Dĩnh gật đầu với nàng nói
“Là tôi”
“Mẹ, chỗ này thật lớn nha………..” Lôi Tử Huyên mở đôi mắt to nhìn nhìn chung
quanh, sau đó lại ngẩng đầu quay về hướng đại tỷ tỷ mẹ vừa nói chuyện,
ngọt ngào kêu lên
“Tỉ tỉ, chị khỏe mạnh”
“Bé con, em cũng khỏe mạnh nha! thật đáng yêu!” Nhân viên phục vụ khom
lưng, nhìn đứa bé như vậy thật dễ thương, bờ má hồng hồng nhỏ nhắn, đôi
mắt to sáng suốt cả cái giọng nói con nít kia nữa, nhìn qua nó khiến
nàng rất thích
“Đại tỷ tỷ, chị cũng rất đẹp nha……..” Lôi Tử Huyên thấy người khác khen nó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười càng khuếch đại
“A……….cảm ơn!” Nhân viên lễ tân có chút ngượng ngùng, đứng thẳng người nói với Lôi Dĩnh “Xin mởi đi bên này”
Lôi Dĩnh nắm tay Lôi Tử Huyên đi theo phía sau nàng, đi tới phía trước
thang máy dừng lại, nàng đưa tay nhấn nút ,sau đó lại xoay người , dịu
dàng nói
“Lôi tiểu thư, tổng giám đốc vừa rồi có dặn,
hai người có thể đi lên lầu 26 bằng thang máy chuyên dụng cho tổng giám
đốc ,rồi thư kí Trần sẽ mang hai người đến gặp tổng giám đốc”
Cửa thang máy cũng vừa mở ra lúc này, Lôi Dĩnh đối với nàng nói tiếng “cảm
ơn” rồi lôi kéo tiểu Huyên Huyên bước vào, Lôi Tử Huyên mỉm cười với
nhân viên phục vụ vẫy vẫy tay
Xoay người nàng trở về với công việc của mình trên bàn phục vụ, nụ cười vẫn còn treo nỡ trên môi, bé con kia thật đáng yêu
Đinh……………
Cửa thang máy mở ra, Lôi Dĩnh và Lôi Tử Huyên đi ra khỏi thang máy, đã thấy một người phụ nữ mặc một thân màu xám tro sáng, mang kiếng đen , tóc
tóc tỉ mỉ , vẻ mặt mỉm cười nhìn các nàng, nhìn qua hẳn nàng cũng hơn ba mươi rồi
“Tổng tại hiện tại đang họp, cho nên đã nói
với tôi tiếp đón các vị, xin mời các vị ngồi ở phòng khách chờ một chút, cuộc họp sẽ kết thúc vào 20 phút sau”
“Đã làm phiền rồi” Lôi Dĩnh gật đầu, đi theo thư kí Trần về phòng tiếp khách
Thư kí Trần rót cho Lôi Dĩnh một ly cà phê, chuẩn bị cho Lôi Tử Huyên một
ly nước trái cây, rồi mang lên mấy quyển tạp chí cùng truyện tranh và
một ít bánh ngọt đặt lên bàn
“Tôi xin ra ngoài trước, Lôi tiểu thư, cô cần gì cứ gọi tôi một tiếng là được”
“Được, cảm ơn cô, thư kí Trần” Lôi DĨnh một lần nữa nói tiếng cảm ơn, đưa mắt nhìn thư kí Trần rời đi
“Mẹ ……. ba nuôi đâu rồi?” Lôi Tử Huyên nhìn nàng hỏi
“Nha đầu……….ba nuôi đang họp, một lát nữa mới đến, chúng ta ngồi chờ ở đây” Lôi Dĩnh chỉ tay vào cái mũi nhỏ của nó nói
“A! Tiểu Huyên Huyên biết rồi”
“Chỗ này có truyện tranh, còn có món bánh con thích ăn này!” Lôi Dĩnh cầm truyện tranh và món bánh hươ trước mặt Lôi Tử Huyên
Lôi Tử Huyên vẻ mặt vui vẻ nhận lấy, sau đó nằm gục trên bàn nước, vừa xem
truyện vừa ăn , còn Lôi Dĩnh cũng cầm lấy tạp chí, lật xem
“Chờ có lâu ko?” Cửa bị đẩy ra, một giọng nói đàn ông trầm ổn vang lên bên tai, nhưng ngay sau đó đã im lặng
Lôi Dĩnh buông tờ tạp chí trong tay ra, ngẩng đầu nhìn người bước vào, Lôi
Tử Huyên nhanh chóng ngẩng đầu, sau đó đứng lên rồi chạy đến bên cạnh
hắn
“Ba nuôi…………” nó ngọt ngào kêu lên
Tiêu Ngự Phi ôm lấy Lôi Tử Huyên, trên mặt treo móc nụ cười dịu dàng
“Tiểu công chúa lần này nặng hơn rồi! Có nhớ ba nuôi hay ko?”
“Dạ…………tiểu Huyên Huyên rất nhớ ba nuôi” Tiêu Ngự Phi lạnh lùng họp xong cuộc họp
vừa rồi , hiện tại lại tràn đầy cảm xúc, hình ảnh này nếu để cho đám
quản lý vừa họp chung ban nãy nhìn thấy, hẳn bọn họ sẽ nghĩ mình nhìn
lầm người rồi
“Hai người có thể ngồi xuống hay ko?” Lôi Dĩnh lắc đầu cười
“A………hôm nay sao lại rãnh rỗi tới tìm anh?” Tiểu Ngự Phi vừa giỡn với tiểu Huyên Huyên vừa hỏi
“A………hôm nay sao lại rãnh rỗi tới tìm anh?” Tiểu Ngự Phi vừa giỡn với tiểu Huyên Huyên vừa hỏi
“Ngươi có vẻ một chút không hiếu kỳ ta là cái gì hội về nước?” Lôi dĩnh tựa
vào trên sô pha nhìn, như vậy, càng thêm xác định ý nghĩ của nàng.
“Anh ko có vẻ gì là tò mò về lý do tại sao em về nước nhỉ?” Lôi Dĩnh tựa
người vào ghế salon, nhìn hắn như vậy, ý tưởng của nàng càng thêm xác
định
“Bởi vì tiểu công chú nhớ đến anh, cho nên em mang
tiểu công chúa đến thăm anh” Tiêu Ngự Phi trêu chọc nói, hắn đương nhiên biết lý do nàng về nước
“Ở bữa tiệc sỡ dĩ em gặp phải hắn là do anh sắp đặt?” Lôi Dĩnh có ý làm rõ, khẳng định nói
“Ko phải vậy, ngày đó ở bữa tiệc anh cũng đã gặ