Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327855

Bình chọn: 8.5.00/10/785 lượt.

lòng, ngày hôm qua nhìn thái độ của Hạo đối với Lôi Dĩnh thì hắn đã có thể biết, nhìn mỗi khi Hạo và Tiểu Huyên Huyên cùng nhau đùa

giỡn, ánh nhìn của hắn giành cho các nàng đều tràn đầy cưng chiều Pháp, Paris, Minh gia

Tống Trân tức giận nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Minh Thiên Mạch nói "Mạch nhi, con có biết mình đang nói cái gì hay ko?"

Úc Tiểu Nhi vẻ mặt kinh ngạc đến trắng xanh , ngã ngồi trên ghế salon

"Con biết mình đang nói cái gì, ngay từ lúc bắt đầu con đã biểu lộ rõ lập

trường của mình, cho nên chuyện hôn lễ ba mẹ đã đính ước, con không thể

nào tham gia" Minh Thiên Mạch nhìn Tống Trân dùng giọng nói chân thành

nói

"Cũng là bởi vì người đàn bà kia? Nên con mới ko cùng Tiểu

Nhi đính hôn, mẹ ko đồng ý , con phải cùng nó đính hôn" Tống Trân trầm

giọng nói

"Ko chỉ bởi vì Tiểu Dĩnh, mà vì con ko thương Tiểu Nhi, nếu như cưỡng cầu ở bên nhau thì ko những cố ấy sẽ ko hạnh phúc, mà cả con cũng vậy" Hắn mạnh mẽ nói, mặc dù hắn biết nàng nghe sẽ rất thương

tâm, nhưng hắn ko muốn để cho nàng còn lại bất cứ suy nghĩ nao2ve62

hắn,nên chỉ có thể cự tuyệt ko chút lưu tình, tình cảm của hắn giành cho nàng chỉ tồn tại ở mức tình cảm "anh em" , còn thứ tình yêu mà nàng

muốn thì hắn cho ko được

Giọng nói lạnh lùng của Minh Thiên Mạch

tựa như kim đâm sâu vào lòng Úc Tiểu Nhi, làm nàng đau đến mức hít thở

ko thông,vốn mang theo tâm trang vô cùng mong đợi, vốn nàng cho rằng

dưới áp lực của bác trai bác gái , thì hắn sẽ đồng ý cùng nàng đính hôn, xem ra nàng đã lầm

"Thiên Mạch ca, em yêu anh, em thật sự rất

yêu anh" Đứng lên , nàng nhìn chăm chú vào hắn, tình cảm ẩn chưa vào giờ khắc này đã bộc phát, trên khuôn mặt trắng ko tì vết của Úc Tiểu Nhi

vươn đầy nước mắt

"Tiểu Nhi, chẳng lẽ em vẫn chưa rõ sao?" Minh

Thiên Mạch tiến lên nắm lấy hai vai nàng, hắn ngưng mắt nhìn gương mặt

đầy nước mắt "Người anh yêu ko phải là em, em cần gì phải đặt tim mình

lên người anh, anh chỉ có thể làm anh trai của em, còn làm chồng thì anh làm ko được"

"Em mặc kệ, em ko cần tình yêu của anh, bởi vì em

rất rất yêu anh, em ko muốn mất đi anh nữa" Úc Tiểu Nhi ôm lấy cổ Minh

Thiên Mạch, ko, nàng ko nên mất đi hắn, ko nên

Tống Trân nhịn ko được trách cứ "Mạch nhi, mẹ ko cho phép con náo loạn như vậy"

Minh Thiên Mạch giật bàn tay nhỏ bé của Úc Tiểu Nhi xuống, trực tiếp chạy

lên lầu , tâm tình của hắn lúc này rất lạnh, hắn ko muốn mất đi Lôi DĨnh cho nên hắn chỉ có thể nói lời "xin lỗi" với Tiểu Nhi, đàn ông trên thế giới này còn rất nhiều, nàng có thể gặp được nhiều thứ tốt hơn

"Mạch nhi, mẹ lặp lại lần nữa, Minh gia chỉ nhận Tiểu Nhi làm con dâu, người

đàn bà kia đừng mơ tưởng bước chân vào cửa lớn Minh gia được nửa bước"

Tống Trân kiên quyết nói, chuyện hôn sự của Minh gia và Úc gia đã được

chấp nhận từ bao nhiêu năm trước , ko thể chỉ vì người đàn bà kia, mà

khiến quan hệ của hai nhà bị tan vỡ, nàng ko cho phép

Minh Thiên

Mạch ko để ý đến lời nói cường ngạnh của mẹ ......vững vàng đạp trên

cầu thang đi lên lầu, hắn đã đặt một chuyến bay về T thị vào lúc 2 giờ

chiều, đợi chờ thật khó chịu, mỗi khi màn đêm buông xuống,toàn bộ suy

nghĩ của hắn lập tức sẽ bay lên người hai mẹ con nàng, ba tháng thời

gian, nói dài cũng ko dài, mà ngắn cũng ko ngắn, hắn ko muốn một lần nữa bỏ qua

"Bác gái......." Úc Tiểu Nhi xoay người nhào vào lòng

Tống Trân, khóc rống, Thiên Mạch ca vẫn đối xử với nàng rất ôn hòa, chưa bao giờ lại nguội lạnh qua như vậy, nàng yêu hắn như thế, quan tâm hắn

như thế, nêu như ko có hắn, cuộc sống của nàng trở thành cái loại

gì,chính nàng cũng ko biết

"Tiểu Nhi, con yên tâm, vị trí con dâu Minh gia là của con, bất kì người phụ nữ nào cũng đừng hòng chen chân

vào, Mạch nhi chỉ là một lúc hồ đồ, chờ nó nghĩ thông suốt, nó sẽ biết

ai là người thích hợp nhất với mình "Tống Trân vỗ nhè nhẹ bờ vai vì khóc mà run run của nnag2

Úc Tiểu Nhi gật đầu, hi vọng mọi chuyện sẽ

như lời bác gái nói, nhưng có 1 số việc, ko phải cứ chờ đợi là có thể

được như ý nguyện

Lúc này Minh Thiên Mạch đã mang theo một cái va ly bước từ cầu thang xuống . Tống Trân giương mắt nhìn hắn hỏi

"Con muốn đi đâu?Xuất ngoại sao?"

Ông già kia đâu có nói là công ty sắp xếp cho Thiên Mạch xuất ngoại chứ?

"Con muốn đi ra nước ngoài 1 chuyến" Minh Thiên Mạch ko giải thích nhiều

"Đi tìm người đàn bà kia!" Tống Trân nhìn hắn nói, ko có nghi vấn , chỉ có khẳng định, chuyện này nàng cũng ko khó nghĩ

Minh Thiên Mạch nhìn đồng hồ nơi cổ tay, đã đến giờ rồi, khoảng cách từ nơi

này đến phi trường cũng mất khoảng nửa tiếng đồng hồ đi dường, cho nên

đi lúc này là vừa , hắn giương mắt nhìn mẹ nói "Mẹ nếu đã biết vậy thì

con cũng ko cần phải nói nhiều"

"Ko được đi!" Tống Trân nói

"Con đã đặt trước vé máy bay rồi, con sẽ nhanh chóng trở về" Vừa nói hắn vừa hướng Tống Trân hơi khom lưng, rồi nhất va ly đi cề phía cửa

"Ta ko cho phép ngươi đi, ngươi có nghe hay ko?" Tống Trân tức giận kêu

lên, dùng sức cầm lấy ly cà phê trên bàn trà đập xuống mặt đất, chi nghe thấy một tiếng "xoảng" vang lên, ly cà phê kia đã lẫy lừng hi


Old school Swatch Watches