
nữa sẽ trở về, anh thay đồ, rửa tay đi, bọn họ chắc là sắp về rồi, chút nữa còn phải ăn cơm "
Lôi Dĩnh ko chú ý đến Cung Thần Hạo hôm nay có gì khác biệt, chỉ chú tâm nói xong rồi xoay người đi vào phòng bếp
Cung Thần Hạo tay phải
giấu phía sau lưng, trong tay hắn là một bó hoa hồng rực đỏ, lúc nãy khi chạy qua tiệm hoa, hắn đã ko kềm lòng được xuống xe mua một bó hồng về , bà chủ tiệm hoa nói cho hắn biết , hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho sự "nhiệt tình" chính là " nhiệt tình yêu em", mà hắn chỉ mua 11 đóa có nghĩa là "chỉ yêu một mình em"
Lôi Dĩnh mang vào cái bao tay
chống nóng , bưng tô súp đi ra, đặt nó lên chính giữa bàn. Nàng giương
mắt nhìn, vẫn thấy Cung Thần Hạo đứng ở chỗ cũ , liền hồ nghi hỏi "Hạo,
anh sao còn đứng ở chỗ này?"
Cung Thần Hạo lấy lại tinh thần, nhìn nàng do dự 1 chút , song vẫn lấy giọng , nói "Cái này tặng em"
Cung Thần Hạo vươn tay đem bó hoa đặt vào trong tay nàng rồi xoay người đi vào phòng khách
Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn bó hoa trong tay, rồi quay đầu nhìn về phía bên kia trống rỗng , lạ lùng , hôm nay ko phải là hắn đã uống lộn thuốc rồi
chứ? Sao lại tặng hoa cho nàng? Hay là hoa này vốn muốn tặng cho người
khác, nhưng mà ko tặng được, nên mới đưa lại cho nàng? Lôi Dĩnh đem hoa
đặt ở mũi ngửi, rất thơm , mặc kệ đi, cắm hoa trước đã
Reng reng.... .........
Vừa đem bình hoa bầy biện thật tốt, Lôi Dĩnh chạy chậm ra mở cửa
Lôi Tử Huyên vừa vào cửa , đã khoe ra thành quả chiến đấu trong tay mình,
hào hứng nói "Mẹ.... ......tiểu Huyên Huyên mua rất nhiều sô cô la"
Lôi Dĩnh mỉm cười với nó, đóng cửa lại, hướng về phía Liễu Tình và Cung Tề
Hân nói "Ba mẹ, tiểu Huyên Huyên có làm phiền 2 người ko?"
"Ko có, tiểu Huyên Huyên rất biết nghe lời" Liễu Tinh cười trả lời, đối với đứa cháu gái nhỏ này, nàng rất thích
"Đúng nha, mua đồ cho nó, nó sẽ nhớ chúng ta" Cung Tề Hân cũng cười phụ họa theo
"Ba mẹ, hai người đi rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi" Lôi Dĩnh nhận lấy cái túi từ trong tay Cung Tề Hân
"ĐƯợc" Liễu Tình và Cung Tề Hân đồng thanh nói
"Ba mẹ" Cung Thần Hạo vừa thay đồ xong, cũng đi đến bàn ăn liền nhìn thấy hai người đang ngồi xuống
"Hạo, về sớm hơn 2 người 1 chút, mẹ ăn canh" Lôi Dĩnh đưa tay lấy chén súp
đặt trước mặt Liễu Tình, sau giúp Cung Tề Hân múc 1 chén nữa
"Mẹ, tại sao ba lại ko có súp......?" Lôi Tử Huyên nhìn mẹ đặt chén súp
trước mặt nó, ko hiểu được hỏi, ông bà đều có súp, tại sao chỉ có ba nó
là ko có súp
Ách.... .....bị nó hỏi như vậy, Lôi Dĩnh cảm thấy
trên đầu mình đang vần vũ 1 đám mây đen, tầm mắt của ba mẹ tức thời rơi
lên người nàng, nàng đành đứng dậy giúp Cung Thần Hạo múc thêm 1 chén
canh nữa, rồi mới ngồi xuống
"A......ăn cơm đi!"
"Ko hổ danh tay nghề nấu ăn của Tiểu Dĩnh, rất ngon miệng" Cung Tề Hân vừa ăn vừa khen
"Ba, thích là được rồi" Lôi Dĩnh vừa nói vừa đưa tay gắp thịt bò xào đậu bỏ vào chén Cung Tề Hân
"Hạo nhi, con phải biết phúc phận của mình, vợ tốt như vậy biết đi đâu mà tìm" Cung Tề Hân nhìn Cung Thần Hạo nói
"Ba!" Cung Thần Hạo kêu lên, ba sao lại nói cái chuyện này lúc ăn cơm chứ
"Mẹ, ăn thử cá đi" Lôi Dĩnh gắp cá bỏ vào trong chén của Liễu Tình
"Con chắc cũng chịu nhiều cực khổ rồi, lần này trở về, con gầy hơn rất nhiều" Liễu Tình có chút đau lòng nói
"Mẹ, tiểu Huyên Huyên cũng muốn ăn cá!" Lôi Tử Huyên quay sang trái nhìn Lôi Dĩnh chu miệng nói
"Mẹ, giúp con gắp xương trong cá" Lôi Dĩnh cúi đầu nhìn con bé nói
"Ba, tiểu Huyên Huyên muốn uống súp" Lôi Tử Huyên quay sang phải làm nũng với Cung Thần Hạo
"Được,để ba đút súp cho con" Cung Thần Hạo buồn cười nhìn nó, bưng chén súp đưa
lên trước mặt Tiểu Huyên Huyên, đút từng thìa 1 cho nó
"Ba mẹ,
hai người cũng ăn đi!" Lôi Dĩnh nhìn thấy hai người họ dừng đũa liền
thúc giục, bọn họ cứ nhìn nàng như vậy, nàng cảm thấy rất mất tự nhiên
"A.....ăn, chúng ta ăn" Liễu Tình cười nói, cứ theo đà này, xem ra chẳng bao lâu, nàng sẽ có thể ôm thêm đứa cháu nữa!
Cơm nước vừa xong, Lôi Dĩnh dọn dẹp bàn ăn, mà Liễu Tình cũng bắt Cung Thần Hạo đi giúp đỡ nàng, nói là xúc tiến tìm cảm giữa 2 người, cho nên hiện tại hắn cũng đang đứng ở cửa phòng bếp
"Có muốn giúp đỡ ko?"
"Ách.......vậy cũng được, giúp em nhúng mấy thứ này xuống nước" Lôi Dĩnh chỉ vào đóng
bát đĩa được rửa qua 1 lần ở trên bàn nóinói
Cung Thần Hạo nhận
nhiệm vụ , bắt đầu rửa chén, hắn từ trước cho đến bây giờ chưa từng làm
qua cái chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên, âu cũng là một trải nghiệm ko tồi
Đợi cho bọn họ đi ra, Liễu Tình và Cung Tề Hân cũng đứng
dậy nói muốn về nhà, bởi vì thời gian qua cũng rất chậm, ông ở nhà 1
mình sẽ rất cô đơn, cho nên bọn họ cũng ko có giữ hai người lại Lôi Tử Huyên ngượng ngùng gãi đầu “Hình như đây là lần đầu tiên Tiểu Huyên
Huyên gặp Đồng thúc a!” Trong đầu nhỏ của nó hình như ko có ấn tượng nào về hắn
“Khi đó tiểu công chúa còn quá nhỏ, cho nên ko nhớ rõ , vì thế lần này tiểu công chúa phải nhớ kĩ nha!” Thủy Diệc Đồng cười nói
“Dạ! Tiểu Huyên Huyên sẽ nhớ kỹ!” Vừa nó, nó chu cái miệng nhỏ nhắn của mình ra hôn lên mặt Thủy Diệc Đồng 1 cái “Hì