Old school Easter eggs.
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327753

Bình chọn: 7.00/10/775 lượt.

hì…..nếu hôn rồi Tiểu Huyên

Huyên sẽ ko quên mất”

“A…..vậy chú cũng sẽ hôn Tiểu Huyên Huyên ” Thủy Diệc Đồng vừa nói, cũng “chụt” 1 cái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó

Lôi Tử Huyên để cho hắn hôn xong, cũng chuyển động thân thể nhỏ bé của mình hướng về Ngũ Dương nói “Dương thúc, chú ngây ngốc nha…. Cái này là Tiểu Huyên Huyên học trên TV , chú cái này cũng ko biết , ngây ngốc………” Nói

xong nó hương về phía hắn làm cái mặt quỷ

“Tiểu nha đầu

này, cái miệng nhỏ càng ngày càng lợi hại rồi, chỉ biết học mẹ ngươi a!” Ngũ Dương quay đầu nhìn về phía Lôi Tử Huyên nói, tiểu nha đầu này đúng là phiên bản của nha đầu kia, đúng là mẹ con a!

Lôi Tử

Huyên ko để ý tới Ngũ Dương, từ trong ngực Thủy Diệc Đồng tuột xuống,

chạy trở về bên cạnh Lôi Dĩnh, ngón tay nhỏ chỉ chỉ hoa quả cùng các món nguội “Mẹ! Con muốn ăn trái cây……………..”

“Được, ăn trái cây………..” Lôi DĨnh vươn người xiêng một ít táo đưa đến miệng nó

“Nha đầu, trở lại cũng ko nói 1 tiếng, nếu như Thiên Mạch ko trở về, anh và

Đồng cũng ko biết em và tiểu công chúa đã trở về” Ngũ Dương hướng Lôi

Dĩnh quở trách nói

“Ách………..em vốn định để mấy ngày nữa

sẽ gọi điện cho các anh” Lôi Dĩnh cúi đầu nói, thật ra thì lần này nàng

trở về , cũng ko muốn để cho bọn họ biết, nên mới ko gọi điện thoại cho

bọn họ

“Vậy tại sau lại về cùng Cung Thần Hạo?” Ngũ Dương tiện đà hỏi

Lôi Dĩnh sững người 1 lúc, giương mắt nói “Ko có gì, lần này trở về, chẳng

qua là muốn đem cái hiệp nghị tồn đọng giữa em và hắn xử lý cho thật

tốt”

Hiệp nghị? Minh Thiên Mạch nhìn Lôi Dĩnh hỏi “Hiệp nghị gì? Lúc trước sao ko nghe em nhắc tới?”

“Hiệp nghị ly hôn, em lúc đi có để lại, vốn là muốn để cho hắn chính thức kí

vào , nhưng hắn lại ko ký, cho nên lần này em về cùng hắn chính là vì

chuyện này” Lôi Dĩnh vừa đút tiểu Huyên Huyên, vừa bình tĩnh nói

“Ý của em là, bây giờ em vẫn là vợ hắn?” Ngũ Dương trố mắt , mối quan hệ này thật rối loạn

“Cho nên, em mới nói anh chờ em ba tháng cũng là vì chuyện này?” Minh Thiên Mạch nói

“Ừ” Lôi Dĩnh gật đầu

“Bây giờ em và hắn ở cùng nhau?” Trước giờ vẫn chưa mở miệng, Thủy Diệc Đồng hỏi

“Đúng” Lôi Dĩnh lên tiếng trả lời

“Nếu muốn ly hôn, tại sao hai người còn phải ở chung 1 chỗ?” Thủy Diệc Đồng có chút ko hiểu được

Minh Thiên Mạch cũng nhìn chăm chú vào nàng, hắn rất muốn biết, tại sao bọn họ còn muốn ở chung với nhau

“Bởi vì hắn đã đưa ra điều kiện, hắn nói, cho hắn 3 tháng, nếu như sau 3

tháng em còn muốn ly hôn thì hắn sẽ để em rời đi cùng Tiểu Huyên Huyên,

cho nên em mới đáp ứng hắn” Nàng ko giấu giếm đem chuyện này nói cho bọn họ, bởi vì nếu ko nói rõ bọn họ sẽ hỏi cả đống lớn vấn đề

“Em có thể mời luật sư a! Tại sao lại đáp ứng hắn cái điều kiện này?” Ngũ Dương thật ko biết nàng có phải bị đần hay ko

“Em cũng nghĩ vậy! nhưng em đã gạt bỏ suy nghĩ này , dựa vào quyền lực,

tiền bạc nếu ly hôn hắn nhất định sẽ cùng em tranh đoạt quyền nuôi nấng

Tiểu Huyên Huyên, em ko thể thua, em ko thể rời khỏi Tiểu Huyên Huyên”

Đây chính là điều nàng lo lắng nhất, nàng ko thể mạo hiểm như vậy, được

như bây giờ là tốt rồi, trải qua chuyện ngày hôm qua, nàng càng xác định mình muốn ly hôn

“Vậy nếu như đã đến hạn, em có thể ung dung rời bỏ hắn ko?” Minh Thiên Mạch nhìn nàng , hỏi ra cái vấn đề hắn muốn biết nhất

Lôi Dĩnh giương mắt nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt hắn toát ra tia bi

thương, khiến cảm giác áy náy trong lòng nàng càng thêm sâu sắc “Tin

tưởng em, em có thể làm được, sau khi tự do, em sẽ cùng anh kết hôn”

Nàng chỉ có thể hứa hẹn như vậy

“Anh sẽ chờ em” Vậy hắn sẽ ở lại cùng nàng

“Tiểu Dĩnh, quyết định là ở nơi em,chỉ có em mới hiểu được trong lòng em ai

là người quan trọng nhất, ai mới là người nên yêu” Thủy Diệc Đồng dịu

dàng nói, hắn ko thể can thiệp vào sự lựa chọn của nàng, suy nghĩ của

nàng, chỉ hi vọng lần này nàng có thể hiểu được những hi sinh mà Thiên

Mạch giành cho nàng

Lôi Dĩnh hiểu rất rõ ý tứ của Đồng,

nàng sẽ làm theo những gì mình đã xác định, ko để cho nó vì hắn mà lung

lay “Em biết” Lôi Dĩnh quay đầu về Thủy Diệc Đồng cười cười

“Được rồi, cái đề tài này đã đến lúc phải kết thúc, bây giờ chúng ta cũng nên động thân đi ăn cơm trưa rồi?” Ngũ Dương đứng dậy phủi tay nói

“Mẹ, Tiểu Huyên Huyên đã đói bụng muốn ăn cơm” Lôi Tử Huyên nghe nói đến cơm trưa, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn nói

“Được, bây giờ chúng ta sẽ mang tiểu công chúa đi ăn cơm” Ngũ Dương tiếp lời nó, nói xong đã đem nó từ trên đùi Lôi Dĩnh bế lên

“Đi thôi! Anh cùng Dương ngồi 1 xe, em và Thiên Mạch ngồi 1 xe” Thủy Diệc

Đồng đưa tay đem chìa khóa xe bỏ vào tay Minh Thiên Mạch

Ngồi ở trong xe, tầm mắt Lôi Dĩnh vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu

Huyên Huyên đã ngồi cùng DƯơng trong chiếc xe kia, cho nên hiện tại,

trong xe này chỉ còn nàng và Thiên Mạch, ko chút có chút bị sượng

“Thiên Mạch!” Trầm tĩnh vài phút, Lôi Dĩnh ko nhịn được quay đầu lại nhìn hắn

“Sao vậy?” Minh Thiên Mạch vừa lái xe, vừa hỏi, tầm mắt hạ xuống khuôn mặt nàng rồi lại nhìn về phía trước

“Ko có chuyện gì” Lời muốn hỏi đã bị nàng nuốt trở về, Lôi Dĩnh chỉ có