Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327402

Bình chọn: 8.00/10/740 lượt.

rồi, chỉ có thể nhắc nhở

Lôi Tiệp Nhi một cái

“Yên tâm! Tôi không phải là hạng người dễ

chọc” Lôi Tiệp Nhi cầm hộp trang điểm, rồi đóng lại, sau khi cảm thấy

tất cả đều OK, nàng mới đứng dậy đi ra khỏi phòng trang điểm

Làm

việc trong quán rượu cũng đã gần 3 năm, nàng đối với mấy chuyện này từ

sớm đã hiểu thấu, có một số việc chỉ trước lạ sau quen, cho nên nàng

cũng ko phải là kẻ dễ dàng bị ức hiếp

Gặp người trong phòng 504, hai người phụ nữ khí chất tương đồng quan sát lẫn nhau, hồi lâu Lôi Tiệp Nhi mới mở miệng trước

“Cô gặp tôi có chuyện gì?”

“Tôi đến tìm cô để nói chuyện về em gái cô” Âu Mị Nhi ko quanh co, trực tiếp nói rõ mục đích. Đối với hận thù ngầm mãnh liệt của Lôi Tiệp Nhi và Lôi Dĩnh, mặc dù nàng ko dám nói mình biết mười rõ mười nhưng ít ra cũng

hiểu được bảy phần

Lôi Tiệp Nhi vừa nghe được hai chữ “em gái”

liền sững sốt một chút, nàng giương mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp, mở

miệng “Tôi ko hiểu cô nói cái gì? Nếu như ko có chuyện gì, tôi đi trước”

“Lôi Dĩnh, chẳng lẽ cô ko hận con nhỏ đó? Bởi vì nó mà cô mới luân lạc như

hiện tại, chúng ta có thể hợp tác” Âu Mị Nhi thưởng thức , cầm cổ ly

rượu, tay đung đưa nó

Bước chân Lôi Tiệp Nhi chợt ngừng lại, nàng xoay người, ngồi xuống cái ghế đối diện với Âu Mị Nhi “Chẳng qua nó chỉ là con gái tiêng của ba tôi, cho đến bay giờ tôi vẫn chưa xem nó là em

gái, cô muốn tìm tôi hợp tác? Chẳng lẽ nó đắc tội cô?”

“Bởi vì

Lôi Dĩnh và tôi đã từng có chút đụng chạm, nên tôi ko có ý để cho nó đơn giản có được hạnh phúc, hơn nữa, tại sao nó lại có được hạnh phúc, còn

cô lại bếch bác như thế?” Âu Mị Nhi nói rất nhẹ, nhưng hằn trong giọng

nói là ý tứ ganh ghét rõ ràng

“Cô muốn làm gì?” Lôi Tiệp Nhi nhìn nàng hỏi

“Cô chỉ cần ra mặt, hẹn nó đi ra ngoài, nhân lực và địa điểm tôi sẽ chuẩn

bị, xong xuôi chúng ta sẽ………………” Âu Mị Nhi bắt đầu nói ra quỷ kế

Lôi Tiệp Nhi gật đầu một cái, ánh mắt tán thành với mưu kế của người phụ nữ này, trong ánh mắt thoáng qua tia ác độc

“Sau khi thành công, tôi sẽ cho cô 20 vạn” Âu Mị Nhi mở miệng hớp một chút rượu, nói

“Vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ!” Lôi Tiệp Nhi tự rót cho mình ly rượu, cùng Âu Mị Nhi mỉm cười uống hết toàn bộ

_________________

Phi trường

“Thiên Mạch ca” Úc Tiêm Nhi hươ hươ cánh tay, hướng về Thiên Mạch kêu lên

Minh Thiên Mạch mặc dù rất ko muốn đến phi trường, nhưng người quen của Úc

Tiêm Nhi ở T thị cũng chỉ có mình hắn, cuộc sống ko quen, lỡ may xảy ra

chuyện ko hay, hắn rất khó ăn nói với Úc bá phụ

Úc Tiêm Nhi chạy vội đến Minh Thiên Mạch, ôm lấy cổ hắn , nói “Thiên Mạch ca, Tiêm Nhi rất nhớ anh”

“Được rồi, chúng ta đi thôi, anh giúp em đặt phòng trọ” Minh Thiên Mạch nhẹ nhàng đẩy nàng ra, kéo hành lý nàng đi về phía trước

Úc Tiêm Nhi sững sờ một chút, sau đó lại đuổi theo bước chân , đưa tay kéo cánh tay của Minh Thiên Mạch, vẻ mặt mang nụ cười, dịu dàng nói :

“Thiên Mạch ca, đây là lần đầu tiên Tiêm Nhi đến T thị, anh phải chăm

sóc Tiêm Nhi thật tốt nha!”

Minh Thiên Mạch muốn rút cánh tay ra nhưng vẫn có ẩn nhẫn “Ừ”

Hắn đơn giản đáp một câu

“Thiên Mạch ca, anh cũng ở chung khách sạn với Tiêm Nhi sao?” Úc Tiêm Nhi ngẩng đầu hỏi hắn, Thiên Mạch ca thật đẹp trai!!

“Ko phải, anh ở nhà bạn” Minh Thiên Mạch mở hòm xe, bỏ tất cả hành lý của nàng vào

“Vậy em ko muốn ở khách sạn, em ở cùng Thiên Mạch ca” Lần này Úc Tiêm Nhi

đến đây là muốn cướp lại trái tim của Minh Thiên Mạch, vậy cho nên ở gần sẽ tốt hơn, hơn nữa một mình ở khách sạn cũng rất chán!

“Lên xe đi!” Minh Thiên Mạch ko để ý đến nàng, nói thẳng

“Thiên Mạch ca, em ko muốn ở khách sạn, nếu như anh bắt em ở khách sạn, em ko lên xe” Úc Tiêm Nhi kiên quyết ko đồng ý lên xe

“Tiên Nhi, đừng quấy nữa” Minh Thiên Mạch lạnh giọng, hắn vốn rất phiền lòng , bây giờ lại còn gặp nàng

“Em ko cố tình gây sự, nhưng mà em k0 muốn ở một mình tại khách sạn, ở một

mình rất cô đơn” Úc Tiêm Nhi nhìn Minh Thiên Mạch tủi thân nói, khóe mắt cũng đỏ lên

Minh Thiên Mạch nhìn nàng, lời muốn nói đến miệng

cũng ko đi ra, chỉ có thể nói “Lên xe, ko đến khách sạn” Nói xong, hắn

liền ngồi vào chỗ giành cho tài xế

Úc Tiêm Nhi vui vẻ lên xe, cảm kích Minh Thiên Mạch “Thiên Mạch ca, em biết anh đối xử với em tốt

nhất, nên ko để em ở một mình trong khách sạn”

“Thắt dây an toàn!” Minh Thiên Mạch khỏi động xe, sau đó rời khỏi phi trường “Trở về rồi?” Ngũ Dương lời còn chưa ra hết, đã chú ý đến cái va ly trong

tay Thiên Mạch, nhìn về người phụ nữ phía sau, hắn cau mày hỏi

“Cô ấy là ai?”

“Cô ấy cũng được xem như là em gái ta, vốn định giúp cô ấy đặt phòng ở

khách sạn, nhưng một cô gái ở một mình trong khách sạn sẽ có chút không

tiện” Minh Thiên Mạch nhìn Ngũ Dương giải thích

“Vậy ý của ngươi là, muốn để cô ta ở đây?” Ngũ Dương nâng tay chỉ vào phòng nói

“Đây là lần đầu tiên cô ấy về nước, không quen T thị cho lắm, nên ta cũng

muốn chăm sóc cho cô ấy một chút” Giọng nói Minh Thiên Mạch có chút bất

đắc dĩ

Úc Tiêm Nhi vừa vào cửa, con ngươi đã bắt đầu xoay chuyển nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng người nói chuyện, tầm mắt nàng liền


XtGem Forum catalog