Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 8.5.00/10/716 lượt.


“Ko rõ lắm, nhanh thì nửa tháng, chậm thì có lẽ một tháng” Ngũ Dương trả

lời, tổng công ty bên kia xảy ra chút vấn đề nhỏ, hắn muốn trở về xử lý, mà Đồng cũng vừa vặn phải đi công tác, cho nên hai người đã suy tính ở

cùng nhau.

Hắn nghiêng đầu, nhìn Minh Thiên Mạch, chớp mi nói

“Ta và Đồng không ở đây, trong nhà chỉ còn mình ngươi và vị tiểu thư

kia………” lời muốn nói phía sau, tất cả đều được truyền đạt qua ánh mắt

của hắn

“Cô ấy tên Úc Tiêm Nhi, ta ko thể nào phát sinh quan hệ

với nàng” Minh Thiên Mạch cứng rắn nói, tên Dương này, đúng là biết

tưởng tượng

“Hắc……… đừng có nói cứng quá, nói không chừng các

ngươi, một củi khô, một lửa nóng, XXOO cũng ko chừng” Ngũ Dương mập mờ

nói, hóa giải không khí sượng sùng vừa rồi

“Dương, ngươi nghĩ ta là kẻ đói khát như vậy sao?” Minh Thiên Mạch thật bó tay với hắn, trong đầu hắn chứa những thứ gì vậy a!

“Ngươi chưa nghe qua câu nói này sao? Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, cho nên, ta nhìn ko ra” Ngũ Dương cười , trêu chọc nói

“Tùy ngươi

nghĩ thế nào thì nghĩ, ta đi ngủ, ngủ ngon” Minh Thiên Mạch đứng dậy

nói, nếu còn bàn tiếp, hắn sẽ ko thể kiên trì được, xoay người hắn đi về phía gian phòng mình

“Mẹ, mẹ …… rời giường…….

mẹ………….” Mới sáng sớm Lôi Tử Huyên đã rời giường, tay nhỏ bé nâng lên

vén cái mền trên người Lôi Dĩnh xuống, lôi kéo cánh tay nàng kêu lên

“Ngoan nha…….. cho mẹ ngủ thêm một chút………….” Lôi Dĩnh chỉ đặt tay lên tay nhỏ bé của nó, mắt vẫn ko mở, mơ hồ nói xong, lại lật người tiếp tục ngủ

“Mẹ……. dậy đi thôi………. mẹ………. ba nói hôm nay muốn mang tiểu Huyên Huyên đi khu vui chơi, mẹ mau rời giường, mẹ……..” Lôi Tử HUyên vừa đẩy vừa nói

Lôi Dĩnh cho dù không muốn rời giường, cũng nhất định phải dây, bị tiểu yêu tinh này làm phiền, nàng căn bản ko thể ngủ tiếp, chậm rãi trở người,

nàng lập tức ngồi dậy, mở mắt nhìn về Lôi Tử Huyên đứng cạnh mép giường, nói

“Được rồi, mẹ đã dậy, bây giờ con đi ra ngoài chơi”

Ngồi trên giường duỗi người một cái, liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường, mới tám giờ, tiểu nha đầu này mỗi ngày đều dậy rất sớm, mà nàng cũng ko cần

phải lo lắng, bởi vì hắn đã giúp tiểu Huyên Huyên chuẩn bị tất cả, sau

khi ra cửa, lại dặn dò tiểu Huyên Huyên không được phá nàng, cho nên

hiện tại, nàng đã quen với việc ngủ thẳng cẳng như thế này, mang dép

vào, nàng đến phòng tắm, tắm sơ sơ một cái, cả người cũng khoan khoái

hơn nhiều

Tối ngày hôm qua, nàng rất khuya mới đi ngủ, cho nên

sáng nay mới không muốn rời giường, bởi vì sự kiện xảy ra lúc trước, nên mỗi khi gặp hắn, nàng đều cảm thấy rất lúng túng . Ý tưởng , muốn cùng

hắn ở chung một ngày hôm nay, khiến nàng cảm thấy đây là một thử thách,

có điều may mắn có một tiểu Huyên Huyên ở giữa, nàng và hắn sẽ bớt đi

phần lúng túng, suy nghĩ vừa xong, nàng liền mở cửa phòng ngủ đi ra

Lôi Dĩnh đi ra khỏi phòng ngủ đã thấy Lôi Tử Huyên ngồi trên ghế salon,

thích thú xem bộ phim hoạt hình yêu thích, không hề có bóng dáng Cung

Thần Hạo, chắc hắn vẫn còn trong phòng khách, nàng suy nghĩ rồi xoay

người đi xuống nàh bếp, lại chạm mặt với cái người nàng ko muốn nhìn

thấy

Chỉ thấy Cung Thần Hạo mặc trên người tạp dề gấu nhỏ, thuần thục chiêc trứng gà, rời múc nó ra, đặt vào trong dĩa, lúc xoay người,

thấy được Lôi Dĩnh đứng trước cửa, hắn cười cười nói “Đã dậy rồi, thì ăn bữa sáng đi, em và Tiểu Huyên Huyên ngồi trên bàn chờ anh một chút là

có thể ăn được” Nói xong, hắn lại vội vàng tiếp tục công việc

Lôi Dĩnh rất kinh ngạc, mặc dù nàng biết hắn có thể làm bữa sáng, hơn nữa

cũng đã ăn qua, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy hắn xuống

bếp làm, nàng rất kinh ngạc, cũng cảm thấy hạnh phúc lúc này, ông xã của nàng vì mẹ con nàng làm một bữa sáng tình yêu, gương mặt của nàng nhất

thời hiện lên nụ cười hạnh phúc

Sững sốt mấy giây, Lôi Dĩnh

giựt mình với ý nghĩ của mình, nàng nhanh chóng xoay người rời đi,

khoảng cách giữa hắn và nàng đang ngày một được thu hẹp, nàng sợ hoàn

cảnh ấy xuất hiện, lắc đầu 1 cái, nàng cấm mình suy nghĩ lung tung, đi

đến bên cạnh Lôi Tử Huyên, ôm cổ nó

“Mẹ, ba nói ăn xong bữa sáng, chúng ta đến khu vui chơi nha” Lôi Tử Huyên ngước đầu nhỏ vui vẻ nói

Lôi Dĩnh đưa tay điểm nhẹ cái mũi của nó “Ừ mẹ biết rồi” Hôm nay là ngày

thứ bảy, hắn ko cần phải đi làm, cho nên tối ngày hôm qua, hắn đã nói

muốn mang Tiểu Huyên Huyên đi khu vui chơi

“Tiểu Huyên Huyên,

cùng mẹ xuống ăn điểm tâm nè!” Cung Thần Hạo bưng hai phần bữa sáng đặt

lên bàn ăn kêu lên (Rin: chẹp Hạo ca đúng….. dâu hiền nha, hờ hờ)

“Mẹ…. ăn xong điểm tâm này, chúng ta có thể đến khu vui chơi” Lôi Tử Huyên

cười hì hì nói, rồi từ trên người Lôi Dĩnh tuột xuống, chạy về phía bàn

ăn

“Chậm chút, coi chừng ngã” Lôi Dĩnh đi theo sau nó kêu lên,

tiểu nha đầu này, nghe được đi chơi thì cả người đã vui vẻ đến mức nhảy

tưng tưng

“Mẹ, tiểu Huyên HUyên sẽ ko ngã đâu………” Lôi Tử Huyên

bĩu môi phản bác, hiện tại nó ko dễ gì ngã nữa, nó cũng được hai tuổi

rưỡi, cho nên sẽ không té ngã

Lôi Dĩnh cười đi lên phía trước, cúi người ôm nó đặt lên ghế, dịu dàng nói “Được, ko té ngã”

“Ba,


Polaroid