năm trước, cô ấy và nhà các người đã cắt đứt
quan hệ, cho nên hảo ý của cô, tôi thay mặt nàng cảm ơn, còn nữa, tôi
nghĩ là bà xã tôi ko rãnh rỗi cùng cô uống trà nói chuyện phiếm đâu”
Cung Thần Hạo mắt lạnh nhìn nàng, người phụ nữ này ko thể nào có lòng
tốt như vậy, nêu như nàng đổi tính thì mặt trời hẳn đã phải mọc phía Tây
Lôi Tiệp Nhi cố nén giận, dịu dàng” Nếu là như vậy, thì thôi” Nói xong,
liền hếch eo thon, đi về vị trí cũ, nàng sẽ ko buông tha cho cơ hội tốt
như vậy, một lát nữa chờ hắn đi, nàng sẽ theo sau xe hắn
Cung
Thần Hạo và Phương Tử Kiệt ngồi được mười phút, liền trả tiền rời đi, dĩ nhiên, Lôi Tiệp Nhi cũng hướng về ông chủ của nàng nói tiếng “xin lỗi”
tìm lý do đi ra ngoài
Lôi Tiệp Nhi dừng xe lại, nhìn vào Cung
Thần Hạo trong tòa nhà lớn, ánh mắt híp lại, biết chỗ ở là tốt rồi, xem
ra sang năm nàng phải xin nghỉ ở quán rượu, sau đó đến đây thủ chu đải
thỏ (thủ chu đãi thỏ: cắm sào chờ nước) , ko hẹn mà gặp, gương mặt nở nụ cười đắc ý, nàng nhấn chân ga rời đi
Cung Thần Hạo đứng trước
cửa phòng ngủ, do dự không biết có nên gõ cửa hay không, hiện tại đã 9
giờ rưỡi, không biết nàng đã ngủ hay chưa? Tay, đưa ra rồi lại rút trở
về, động tác như thế đã lặp đi lặp lại mấy lượt, rốt cuộc thời điểm hắn
muốn bỏ cuộc, cửa lại được người mở ra
Lôi Dĩnh vì khác nước,
cho nên muốn ra ngoài uống nước, cũng ko ngờ đến gặp mặt hắn ở ngoài
cửa,nàng kinh ngạc nhìn hắn, bốn ngày nay, nàng đã tận lực tránh mặt
hắn, nhưng cùng ở chung một mái nhà, chuyện gặp nhau là ko thể tránh
khỏi song hai người ko hề nói chuyện với nhau
“Em ra ngoài uống
nước” Lôi Dĩnh nói xong, liền lướt qua hắn xuống bếp, hắn uống rượu,
nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn
Cung Thần Hạo
xoay người, nhanh chóng ôm lấy nàng từ phía sau, dịu dàng nói “Có thể
nói cho anh biết, tại sao bốn ngày nay,em ko để ý đến anh? Nếu như anh
có làm sai chuyện gì, thì anh có thể sửa” Nàng trốn tránh như thế này sẽ ko thể giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm hắn thêm bất an
Lôi
Dĩnh dùng sức muốn trốn thoát khỏi lồng ngực hắn, nhưng phí công vô ích, rũ tay xuống, nàng để mặc hắn ôm, nàng giống như thỏ đế, ko dám đối mặt với vấn đề, chỉ biết trốn tránh, nàng tắt di động, mỗi ngày đều ngồi
lên cửa sổ nhìn bầu trời ngẩn người, tiểu Huyên Huyên cũng bị nàng đưa
đến nhà cữ, bởi vì nàng muốn có thời gian tự hỏi mình, nhưng bốn ngày
qua, nàng vẫn chưa có được câu trả lời
“Là bởi vì hắn sao? Bởi
vì bị hắn bắt gặp, nên em mới cảm thấy có lỗi với hắn? Em thương hắn
sao?” Cung Thần Hạo chôn đầu trên vai nàng, cẩn thận hỏi, đối mặt với sự trầm mặc của, hắn càng thêm khẩn khoản muốn biết rõ nguyên nhân
Lôi Dĩnh nhắm mắt lại, chầm chậm trả lời “Em thật có lỗi với anh ấy, thật có lỗi , thật có lỗi”
Cung Thần Hạo ôm tay Lôi Dĩnh, hơi dùng sức, tựa như sợ mình buông lỏng tay, nàng sẽ cách xa mình muôn trùng “Em yêu hắn sao?”
Lôi Dĩnh lắc lắc đầu “Bởi vì ko thể đền đáp cho Thiên Mạch, nên em mới cảm
thấy rất có lỗi với hắn, em đã thử tiếp nhận Mạch, muốn yêu hắn, nhưng
tất cả đều bị anh làm rối loạn, cuộc sống vốn bình yên của em, cũng vì
anh , mà tất cả đều rối loạn, tại sao anh cứ xuất hiện trong thế giới
em, nếu như ba năm trước đây, anh kí vào đơn ly hôn, vậy thì tất cả mọi
chuyện như hôm nay sẽ ko xảy ra, em cũng sẽ ko tổn thương đến hắn , hắn
là một người rất hoàn mỹ, nhưng bởi vì em, hiện tại đã bị tổn thương
khắp người” Vừa nói, lệ lại ko ngừng rơi xuống, một giọt, một giọt, rơi
xuống tay Cung Thần Hạo
Cảm giác nóng bỏng kia , tràn đầy nội
tâm Cung Thần Hạo, buông tay, đặt lên vai nàng, chuyển người nàng lại,
để cho nàng đối mặt với mình, sau đó ôm lấy nàng dịu dàng nói “Đúng, tất cả đều là lỗi của anh, nếu như ban đầu anh nhìn thẳng vào cảm giác của
mình, mà ko phải trốn tránh nó, thì hiện tại cũng ko xảy ra mấy chuyện
này, em cũng sẽ ko rời bỏ anh 3 năm, cho nên mọi chuyện đây đều là lỗi
của anh, anh rất xin lỗi”
Lôi Dĩnh giơ tay lên đánh vào ngực
Cung Thần Hạo “Tất cả đều là lỗi của anh, tại sao còn muốn trêu chọc em? Tại sao lại ép em về nước? Tại sao? Tại sao?” Vừa khóc vừa nói, tay
nàng ko ngừng đánh hắn
“Bởi vì anh yêu em, nên ko thể buông tay em được” Cung Thần Hạo rất nghiêm túc nói
Lôi Dĩnh lập tức quên mất nên phản ứng thế nào, mất mấy giây sau, nàng mới
từ trong ngực hắn lui ra, ngước mắt nhìn hắn, hắn vừa mới nói cái gì?
Hắn yêu nàng? Nàng ko nghe lầm chứ ? “Anh vừa nói gì?” Muốn xác nhận
lại, nàng hỏi
Cung Thần Hạo đưa tay , đặt lên khuôn mặt nàng,
giúp nàng gạt đi nước mắt, thật sâu nhìn thẳng nàng, lần nữa ôn hòa nói
“Em ko nghe lầm anh yêu em, sau khi em đi, anh mới phát hiện , vô tình
anh đã yêu em cô gái nhỏ này, nhưng mà vẫn ko muốn thừa nhận, bởi vì anh ko bỏ được cái tôi của mình, nên mới tổn thương em, 3 năm em rời đi,
anh đã có rất nhiều phụ nữ khác , nhưng ko một ai có thể nắm giữ trái
tim anh, cứ mỗi đêm khuya vắng, anh lại nhớ em rất nhiều”
Lôi Dĩnh càng thêm kinh ngạc, mắt mở nhìn hắn, hiện tại hắn đang tỏ tình với nàng sao?
“Ba năm tìm em, kết cuộc, anh cũng
