
đã nói ko khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại càng thêm
nặng nề
__________________
Hôm nay, Lôi Tiệp Nhi từ sớm đã canh giữ ở tòa nhà lớn của Cung Thần Hạo mà ngày hôm qua nàng đi theo
hắn , biết được, có ý tưởng dĩ nhiên sẽ phải hành động, đây chính là
quan điểm của nàng, mà Âu Mị Nhi cũng một bên thúc giục, khiến nàng cũng ko có đường suy nghĩ thêm
Giơ ta nhìn đồng hồ, đã gần mười một
giờ, theo lý thuyết , lẽ ra giờ này Lôi Dĩnh phải trở lại rồi đi? Mở cửa xe, nàng đi xuống, nhìn ánh mặt trời nóng bỏng, nàng nhất thời ko thể
thích ứng, giương mắt nhìn quanh người đi đường trên con đường bên cạnh, nhưng ko phát hiện được mục tiêu nàng muốn tìm, vừa định lên xe, nàng
lại thấy một chiếc xe taxi dừng tại trước cửa ngôi nhà lớn
Lôi
Dĩnh trả tiền xe xong, tay phải xách theo một bọc đồ lớn xuống xe, tay
trái cầm bó hồng, hôm nay tiểu Huyên Huyên sẽ về nhà, cho nên nàng ghé
siêu thị một chút, mua đồ ăn bình thường nó ưa thích cùng sữa tươi, cũng mua một ít thức ăn vì đồ dự trữ trong tủ lạnh ko còn lại bao nhiêu,
xoay người vừa định bước vào cổng lớn, lại bị tiếng kêu của người phía
sau làm dừng bước
"Tiểu Dĩnh?" Lôi Tiệp Nhi mang theo chút kinh
ngạc kêu lên, đi đến trước mặt nàng, rõ ràng nàng cố ý chờ ở đây, nhưng
lại làm ra vẻ tình cờ
Lôi Dĩnh quay đầu lại nhìn, cũng có chút kinh ngạc "Lôi Tiệp Nhi?" Tại sao nàng lại ở chỗ này?
"Đúng là em nha! Chị còn tưởng mình nhìn nhầm!" Lôi Tiệp Nhi cười lớn nói, nói dối như vậy nhưng nàng vẫn tỏ ra rất tự nhiên
"Tại sao chị ở đây?" Lôi Dĩnh khẽ cau mày hỏi, đối mặt với sự nhiệt tình của nàng, khiến cho Lôi Dĩnh có chút ko quen
"A! Vốn định gặp một người bạn ở đây, nhưng lại ko ở nhà, vừa định rời đi,
lại thấy được em" Lôi Tiệp Nhi nhìn nàng giải thích, lý do này là lý do
tốt nhất nàng nghĩ ra từ tối qua
Lôi Dĩnh nhìn nàng có chút ko
quen, ko phải nàng rất ghét mình sao? Tại sao lại tiến lên chào hỏi
mình? Chẳng lẽ ba năm qua, nàng đã sửa tính? Có điều đây chỉ là suy nghĩ của mình nàng mà thôi, nói thế nào thì nói, nàng cũng được coi là một
thành viên của Lôi gia, mặc dù đã cắt đứt quan hệ, nhưng máu chảy trong
người nàng vẫn là của Lôi gia
Vì lịch sự, nàng dịu dàng nói "Bạn
của chị đã ko có ở nhà, vậy thì chị vào nhà em ngồi chơi một chút, dù
sao hiện tại cũng là buổi trưa, nếu như chị ko rảnh thì thôi"
"Được! Hôm nay chị ko có việc gì" Đối với lời đề nghị của Lôi Dĩnh, Lôi Tiệp
Nhi rất sảng khoái nhận lời, đây chính là cơ hội hiếm có
Lôi Dĩnh ko suy nghĩ nhiều, về đến nhà Cung Thần Hạo và tiểu Huyên Huyên vẫn
chưa về, nàng cầm bó hoa trong tay đặt lên bàn ăn, nói với Lôi Tiệp Nhi
"Chị cứ tự nhiên, muốn uống cà phê hay nước trái cây"
"Cà phê"
Đáp một tiếng, Lôi Tiệp Nhi bắt đầu quan sát căn phòng đơn giản nhưng
rất lớn này, còn có cái áo cưới bắt mắt hấp dẫn ánh mắt của nàng, hiện
tại xem ra Lôi Dĩnh sống thật hạnh phúc đi!
Lôi Dĩnh bỏ toàn bộ
đồ ăn vào tủ lạnh, mà đống đồ ăn vặt cao chồng chất bỏ trong cái rổ chỉ
có thể đặt ở bên cạnh tủ lạnh vì tiểu Huyên Huyên sẽ dễ thấy nó, sau đó
nàng mới xuống nhà bếp giúp Lôi Tiệp Nhi pha một ly cà phê
"Cà phê của chị" Nói xong, Lôi Dĩnh đặt khay nước trước mặt Lôi Tiệp Nhi, bản thân cũng ngồi xuống
"Cảm ơn" Lôi Tiệp Nhi nói
Lôi Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, lỗ tai nàng ko nghe lầm chứ?
Nàng vừa nói tiếng "Cảm ơn" với mình sao? "Ách, đừng ko khách khí" Lấy
lại tinh thần, Lôi Dĩnh có chút mất tự nhiên trả lời
Lôi Tiệp Nhi mở miệng nhấp một hớp cà phê, rất thơm, mùi vị ko tồi,nàng giương mắt hỏi "Em rể ko ở nhà sao?"
"Đi làm rồi, trưa hắn ko trở về ăn cơm" Lôi Dĩnh trả lời, một lát nữa nàng còn phải đưa buổi trưa cho hắn
"Xem ra chị đã hỏi em câu hỏi ngu ngốc" Lôi Tiệp Nhi cười hỏi "Hắn đối với em có tốt ko?"
"Ừ, bây giờ hắn đối xử với em rất tốt" Hiện tại nàng rất thỏa mãn, ba năm
bỏ đi, cũng xem như là một loại thử thách giành cho nàng và hắn đi
Lôi Tiệp Nhi nhìn nàng nở nụ cười, cảm thấy rất chói mắt, nhưng vẫn ổn định tâm tình , nói "Vậy thì tốt"
"Đúng rồi, ba ra sao rồi?" Lôi Dĩnh vốn ko muốn hỏi, nhưng vẫn ko nhịn được
lên tiếng hỏi, dù sao, hắn cũng là ba ruột của nàng, là con gái, nàng
cần phải quan tâm hắn một chút Lôi Dĩnh nghĩ thế nào cũng ko nghĩ đến, kết quả lại như vậy , điên rồi? Vốn tưởng rằng ba sẽ ko sao, mặc dù ko còn công ty, nhưng ít ra vẫn khỏe
mạnh , nhìn lại Lôi Tiệp Nhi, ba năm nay hẳn chị ấy cũng rất mệt mỏi đi!
"Ba ở đó?" Lôi Dĩnh hỏi
Bệnh viện tâm thần "Giao Ngoại" là một trong những bệnh viện tốt nhất thành
phố T, ngoại trừ phải trả khoản phí khá đắt để nằm viện thì nàng còn
phải trả thêm mấy khoản phí sinh hoạt khác, mà tất cả gánh nặng này hoàn toàn đều là lỗi của người trước mắt đây , suy nghĩ, hận thù lại hiện
lên trong đôi mắt , Tiệp Nhi nâng ly cà phê, dùng sức nắm chặt
Lôi Dĩnh còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nên ko lưu ý đến sự
khác thường của chị, hồi lâu nàng mới mở miệng hỏi Lôi Tiệp Nhi "Chị, có thời gian, có thể mang em đi thăm ba?" Kiểu xưng hô này, đã từ rất lâu
rồi, nàng ko sử dụng, một lầ