
Nhi tay phải kềm lấy cằm Lôi Dĩnh, ngoan
độc nói "Bây giờ cô ko muốn ăn cũng phải ăn, đây là bữa sáng tình yêu do tôi cố ý chuẩn bị cho cô, ko ăn thật lãng phí " Vừa nói nàng liền cầm
bánh sandwich bằng tay trái nhét vào miệng Lôi Dĩnh
Lôi Dĩnh
nhìn chằm chằm Âu Mị Nhi, miệng ngậm chặc, không muốn để nàng như ý,
nhưng sức lực của nàng căn bản ko địch lại Âu Mị Nhi , nên cuối cùng vẫn bị cưỡng ép mở miệng , vừa nuốt vào một chút, một vị cay xe đã lan tràn khắp các đầu dây thần kinh
Sau khi Âu Mị Nhi nhét toàn bộ bánh
sandwich vào bụng Lôi Dĩnh , thì mới chịu buông lỏng tay, ưu nhã vỗ một
cái, nhìn Lôi Dĩnh đang trượt xuống tường , nói "Đây chỉ là phần bắt
đầu! Phía sau còn có tiết mục hay đang chuẩn bị" Nói xong, nàng lại tiến lên một bước dùng sức đá Lôi Dĩnh một cái, mới hả giận rời đi
Lôi Dĩnh lúc này một câu cũng ko nói thành lời, trong đôi mắt là lệ tràn
đầy đang thẳng tắp rơi xuống, đôi môi vốn tại nhợt, lại đỏ hồng vì tiêu
trong bánh sandwich
________________________
Tiêu Ngự Phi
ngồi trong phòng làm việc, căn bản ko có ý định xử lý đống tài liệu kia, hắn đứng lên, cầm áo khoác trên ghế dam sãi bước rời khỏi văn phòng làm việc của tổng giám đốc
Mặc dù đã gọi điện thoại cho thủ hạ đi
tìm , nhưng hắn vẫn ko yên lòng, ngồi vào xe, Tiêu Ngự Phi do dự một
chút, bấm số gọi cho Minh Thiên Mạch
Minh Thiên Mạch từ phòng tắm bước ra, nhận cuộc gọi "A lô"
"A lô, Thiên Mạch"
"Ngự Phi, có chuyện gì sao?"
"Có chuyện, tôi muốn cậu biết" Tiêu Ngự Phi đang suy nghĩ, hắn nên nói rõ chuyện này với hắn như thế nào
"Chuyện gì?" Minh Thiên Mạch hỏi
"Tiểu Dĩnh bị bắt cóc" Tiêu Ngự Phi khẳng định, bởi vì vừa rồi hắn nhận được điện thoại của Hạo đã xác nhận được thông tin
Minh Thiên Mạch nghe được hai chữ bắt cóc, lập tức hỏi "Sao lại như vậy, sao cô ấy lại bị bắt cóc?"
"Cụ thể thì tôi ko rõ, bây giờ vẫn còn trong vòng điều, bởi vì tiểu Dĩnh bị mất tích chưa đến 24 giờ, cho nên ko thể báo cảnh sát" Tiêu Ngự Phi nói
"Cậu bây giờ ở đâu? Tôi đi tìm cậu" Minh Thiên Mạch hỏi
"Chúng ta gặp nhau ở Mị Ảnh đi!" Tiêu Ngự Phi nói
"Được, gặp mặt nói chuyện sau" Minh Thiên Mạch cúp điện thoại, mở tủ quần áo
ra bắt đầu thay đồ, trước sau chưa đến năm phút, Minh Thiên Mạch đã
đóng của lại, ngồi vào xe. Hắn hiện tại cả lòng đều tràn đầy nóng vội,
tiểu Dĩnh ko thể xảy ra bất cứ chuyện gì Hai ngày Lôi Dĩnh bị
giam trong căn phòng nhỏ là hai ngày nàng bị hành hạ thậm tệ , vừa lạnh, vừa đói, vừa đau, tinh thần cũng dần dần mờ mịt đi, nhưng bụng lại từng trận từng trận quặng đau, khiến nàng co người lại càng chặc hơn, môi
tái nhợt mím chặc
"rắc rắc" một tiếng, cửa được đẩy ra, một đôi
giày cao gót đỏ dừng lại trước người Lôi Dĩnh, ko cần đoán cũng biết
người đến là ai, cho nên Lôi Dĩnh ko cần thiết phải ngẩng đầu nhìn mà
nàng cũng ko có ý định đó
"Chị, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, em ko
hủy hoại cuộc sống của chị, mà là do chính tay chị tự hủy hoại nó, em ko muốn lưng mang quá nhiều tội của chị, gánh nặng đó, em gánh ko nổi "
Lôi Dĩnh xoay người, chịu đựng đau đớn, chậm rãi nói
Lôi Tiệp Nhi ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm nàng nói "Ý của cô là tôi gieo gió gặt bão sao?"
"Ko, chẳng qua chị quá cực đoan, cuộc sống là một con đường rất gian truân
cực khổ, trên thế giới này ko phải chỉ có mình chị té ngã , cũng ko phải người nào cũng có cuộc sống êm đềm, mà người hơn nhau ở chỗ là biết
cách cải thiện cuộc sống khó khăn của mình , chị ko thể đổ mọi sai lầm
lên đầu em , giống như lời chị nói, em là con gái riêng , cho nên ở nhà , em là loại người ba ko cần mẹ ko thương , mà chị cũng ghét em đến cực
điểm , nếu như chị đổi lại là em, em đoán rằng hẳn chị sẽ sống trong oán hận từ nhỏ, oán hận tại sao mình lại là con gái riêng, hận ba mẹ, hận
người con gái ruột kia của ba , sau khi lớn lên sẽ bắt đầu trả thù ,
cuộc sống của chị vẫn sẽ tệ hại như cũ . Cùng một cuộc sống , nhưng để
cho hai loại người khác nhau sống , sẽ có kết những kết quả khác biệt,
chị có biết cuộc sống hai mươi mấy năm kia của em như thế nào ko? Đối
với những lời chê cười của mọi người cùng đòn roi thỉnh thoảng ập lên
người em, em chưa một lần báo oán, em từ từ cho qua hết, chứ ko chôn
giấu trong lòng để nó dần dần lên men hận thù, mà còn chị? Từ nhỏ đã là
bảo vật được ba nâng niu trong tay , là một thiên kim đại tiểu thư , ba
đối xử với chị tốt hơn với em ngàn vạn lần, hiện tại vì chuyện ba phá
sản, chị lại lấy em làm cái cớ để đổ mọi tội lỗi của chị, em nên cam tâm sao?" Lôi Dĩnh suy yêu nói hết lời, hi vọng mấy lời này có thể lọt vào
tai nàng mà thả mình
Lôi Tiệp Nhi đem toàn bộ lời của nàng vào
trong tai, nhưng ko thấm vào lòng, bởi vì nàng sớm đã bị hận thù che mất lý trý, nói "Cô đừng nói những lời vô vị này nữa, cho dù tôi có lỗi,
thì ngọn nguồn mọi tội lỗi cũng là đến từ cô, ba hóa điên, cũng là vì
cô, nếu như cô đồng ý làm cho Cung Thần Hạo đưa thêm tiền, thì công ty
của ba cũng sẽ ko bị phá sản, mà tôi cũng ko lưu lạc đến hoàn cảnh này"
Lôi Dĩnh lắc đầu một cái, nàng đã ko cứu, nói nhiều hơn nữa để làm gì, n