
àng cũng chỉ cho là mình nói nhảm, vậy thì mình cần gì phải đi lãng phí
nước bọt , chi bằng lẳng lặng ngồi xổm ở nơi này, chờ Hạo đến cứu .
Có điều, cơn đau ở bụng cùng lúc càng đau , trên trán mồ hôi nàng đã liên
tiếp chảy, Lôi Dĩnh ko nhịn được ngã xuống đất, nhưng trong miệng luôn
nhắc đi nhắc lại "Đau........thật đau.... ......."
Lôi Tiệp Nhi
đột ngột bị tình huống này làm cho giật mình, nhìn người phụ nữ rúc ở
một xó trên mặt đất, lông mày nhíu chặt , vẻ mặt đau khổ, cả cơ thể
thỉnh thoảng run rẩy , làm cho cảm giác bất an tràn đầy thần kinh của
nàng
Vươn tay đẩy Lôi Dĩnh nằm trên mặt đất một cái, nàng hỏi "Này, cô.... ........cô làm sao vậy?"
"Đau.... ......a.... ......... bụng thật đau.... ......." Lôi Dĩnh tay che bụng, đứt quãng nói hết lời
Lôi Tiệp Nhi nhìn xuống hạ thân của Lôi Dĩnh, một mảng màu hồng đập vào
mắt, nhất thời kinh hoảng , nàng.... .....chẳng lẽ nàng ... ......sinh
non?
"Cô.... .....cô mang thai?" Lôi Tiệp Nhi kinh ngạc hỏi
Mang thai? Lôi Dĩnh bất an nhìn xuống hai chân, mảng màu hồng chói mắt tương phản với màu trằng của quần , khiến cho suy nghĩ của nàng tê dại,
con,là con của nàng , nghiêng đầu nàng hướng về Lôi Tiệp Nhi khẩn cầu
nói "Chị.... ......chị.... ... cứu cứu con em.... ......chị.... ....cứu
cứu con em, con của em.... .......a.... ......con.... ......." đứa con
vừa mới thành hình của nàng, nàng ko thể để cho nó cứ như vậy mất đi,
đây là con của nàng
Lôi Tiệp Nhi ko muốn nhìn ánh mắt khẩn cầu
của Lôi Dĩnh, nhưng còn giọng nói vội vàng, cùng nước mắt tuyệt vọng
kia...... nàng có nên giúp một tay ko? Nàng có nên mềm lòng ko?
"Chị.... .......van xin chị.... ....van xin chị.... ....cứu....cứu con em....
.... đứa bé vô tội, chị.... ....van xin chị.... ....." Lôi Dĩnh mong mỏi khóc, chị sẽ giúp mình, chị sẽ giúp mình
Lôi Tiệp Nhi cũng ko
phải là người lòng dạ sắt đá, do dự một chút, nàng cúi người đỡ Lôi Dĩnh từ dưới đất lên, khoác tay nàng lên vai mình, từ từ đi ra cửa
"Cô muốn mang nó đi đâu?" Âu Mị Nhi căm tức nhìn hai người trước cửa, âm trầm hỏi , sau đó ép hai người vào bên trong phòng
Lôi Tiệp Nhi lòng chợt lạnh, người phụ nữ này rất đáng sợ, nàng vội vàng
giải thích "Cô ấy sinh non, tôi.... .....tôi muốn đưa cô ấy vào bệnh
viện"
Âu Mị Nhi nhìn xuống phía dưới của Lôi Dĩnh, trên quần màu
trắng đã loang lỗ vết máu , sau đó nhìn sang góc tường xung quanh, nơi
đó cũng có những mãng màu đỏ đập vào mắt, nàng đột ngột cười to, nói
"Đáng đời! Cô cướp đi hạnh phúc của tôi, hiện tại ông trời muốn đoạt đi
con cô, haha.... ......"
Lôi Dĩnh suy yếu tựa vào người Lôi Tiệp
Nhi , nàng hiện tại ngay cả một chút sức lực cũng ko có, nàng có thể cảm thấy cái sinh mệnh nhỏ ấy đang dần dần mất đi, nhưng nàng lại ko còn
sức lực nữa, nàng thật hận, hận mình vô dụng, ngay cả con của mình cũng
ko thể bảo vệ, nước mắt cứ như vậy chảy xuống gương mặt
"Cô....
......cô muốn.... ....hành.... ........hạ.... ....tôi ... ....đến khi
nào mới cảm thấy tốt.... .....hơn?" Lôi Dĩnh giương mắt nhìn Âu Mị Nhi
đang cười ngông cuồng nói
"Ha ha.... ....... tôi chỉ muốn nhìn cô thảm hại như thế này, tôi muốn là muốn nhìn thấy bộ dạng sống dở chết
dở của cô" Âu Mị Nhi vui vẻ nói
Lôi Tiệp Nhi cảm giác được nhiệt
độ trên người Lôi Dĩnh từ từ lạnh dần, tay của nàng, cũng lạnh như băng , thật đáng sợ , Lôi Tiệp Nhi vội vàng nói với Âu Mị Nhi "Âu tiểu thư,
đưa cô ấy đến bệnh viện, nếu ko cô ta sẽ chết"
Âu Mị Nhi ngừng cười, mắt lạnh nhìn Lôi Tiệp Nhi "Ko phải cô cũng hi vọng nó chết sao? Sao vậy? Hiện tại ko đành lòng rồi?"
"Tôi......" Lôi Tiệp Nhi ngập ngừng , cúi đầu nhìn Lôi Dĩnh có thể ngất xiu bất cứ
lúc nào, nàng ko thể tàn nhẫn như vậy, đây là em gái của nàng, tuy là
cùng cha khác mẹ, nhưng chảy trên người nó cũng là máu của ba "Đúng, tôi ko đành lòng, hiện tại cô ấy nhất định phải đi đến bệnh viện" Lôi Tiệp
Nhi nói xong liền đỡ Lôi Dĩnh lướt qua Âu Mị Nhi rời khỏi gian phòng
"Cô đứng lại đó cho tôi!" Âu Mị Nhi tức giận hô to, nâng súng ra lệnh cho
Lôi Tiệp Nhi đứng lại, Lôi Tiệp Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ, ngoan ngoãn
dừng bước, đứng yên một chỗ ko dám manh động, bởi vì súng ko có mắt
"Đi? Các người muốn đi đâu? Bệnh viện? Vào đó chúng ta chỉ còn chờ ăn cơm
tù" Âu Mị Nhi đi đến trước mặt nàng, ko chút lưu tình dùng bá súng đánh
xuống đầu Lôi Tiệp Nhi
"A!" Lôi Tiệp Nhi đâu đến mức kêu lên một
tiếng , ngã xuống đất, trong nháy mắt, một vệt máu chậm rãi từ thái
dương của nàng chạy xuống gò má gần đó, nàng ngất đi
Mà Lôi Dĩnh
vì mất đi sự chống đỡ của nàng, cũng té xuống đất, nhìn Lôi Tiệp Nhi
đang chảy máu bên cạnh, Lôi Dĩnh cảm động, ít ra chị cũng vì mình mà bị
thương
Âu Mị Nhi ko bỏ qua cho Lôi Dĩnh, nhấc chân đá vào Lôi
Dĩnh đã ngã xuống đất "Đồ tiện nhân, ko để cho ngươi mang thai, tiên
nhân.... ....." vừa đá vừa mắng , nàng ko còn sự ưu nhã dịu dàng lúc
trước, mà thứ còn lại chỉ là sự xấu xí của lòng ghen ghét
Lôi
Dĩnh nhận lấy đá đánh của nàng, ko chống cự, chỉ có thể liều chết che
bụng, cầu nguyện cho đứa bé ko gặp chuyện xấu , mặc d