Teya Salat
Hoa Thải Thái Tử Gia

Hoa Thải Thái Tử Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

kích động như vậy.

” Ngoan, không nhớ được thì đừng nhớ nữa, chỉ cần ở bên ta là được

rồi, không nhớ được gì cũng không sao, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là

được “

Vân Phi Yên bởi vì sự săn sóc của hắn mà cảm động khóc ” nhưng mà ta

không nhớ được con của chúng ta, không nhớ được tất cả mọi người, ta chỉ có chàng “

” Ta biết, không sao chúng ta từ từ nhận thức họ được không? “

” Hoàng nhi, chuyện này là sao? ” Long lão gia nhìn Vân Phi Yên cùng

với trước kia hình như không giống lắm, cũng không nhớ được họ nữa.

” Phụ hoàng, chuyện này nói ra thì dài lắm, hiện giờ không thích hợp, đợi Yên nhi nghỉ ngơi rồi nói sau! đúng rồi phụ hoàng, sau lần rời khỏi hoàng cung này con cùng Yên nhi bắt đầu tâm linh tương thông, bọn con

bất luận bên nào xảy ra chuyện, đối phương đều có thể cảm ứng được, từ

lúc đầu tương tư cho đến cuối cùng cảm ứng được phương hướng của đối

phương. Chuyện này là sao? ” phụ hoàng sẽ biết không?

” Điều này không có gì kì lạ, từ ba trăm năm trước tổ tiên của chúng

ta cũng có hiện tượng này, mà sau này chúng ta mỗi đời quân vương chỉ có một hoàng hậu, trước nay không nạp phi tần. Bởi vì thế hệ quân vương

chúng ta đều sẽ tìm được hoàng hậu cùng mình tâm linh tương thông, theo

những gì tổ tiên lưu truyền lại, hoàng đế ba trăm năm trước là đa phi đa tần, bỏ bê triều chính, sau này yêu một nữ tử, nhưng mà nữ tử kia cho

rằng hắn rât trăng hoa nên không tin hắn yêu nàng. Có một ngày nữ tử kia bị hậu cung phi tần của hoàng đế hại chết, hoàng đế vì nàng, trước linh tiền của nàng thay nàng thủ linh, sau này sự thành tâm của hoàng đế đã

cảm động trời xanh, nữ tử kia sống lại, nhưng người đã chết mà muốn sống lại, cần phải có một trái tim, hoàng đế đem tim của hắn cho nàng, từ đó về sau bọn họ dùng chúng một trái tim. Cứ thế hoàng tộc chúng ta mỗi

đời quân vương chỉ cần có thể gặp được nữ nử cùng ta sông chết có nhau

thì có thể cùng nàng tâm linh tương thông, giống như dùng chung một trái tim, đây cũng là nguyên nhân tại sao có hiện tượng tâm linh tương thông ” Long lão gia cười ha ha nhìn bọn họ

” Hoàng gia gia, con lớn lên cũng sẽ giống như phụ hoàng sao? ” Long Phi Phàm hiếu kì sau này mình sẽ thành bộ dạng gì

” Ha ha…. đợi con lớn lên thì sẽ biết ” Long Ngự Phong cười xoa đầu

Long Phi Phàm, ôm Vân Phi Yên càng chặt hơn, ha, bọn họ bây giờ là cùng

một trái tim rồi…

Trong cung điện huy hoàng giăng đèn kết hoa nghênh đón một ngày trọng đại, hôm nay là đại lễ phong hậu, cổ nhạc hợp tấu, các quan viên trong

cung đình đều đến hạ lễ. Khắp hoàng cung đều phi thường náo nhiệt.

” Yên nhi, mệt không? ” Long Ngự Phong giúp nàng chải vuốt sửa sang

lại đầu tóc, đỡ nàng đi về phía giường. Từ lúc nàng mang thai đến nay,

thân thể nàng không được tốt như trước kia, hôm nay đúng là mệt chết

nàng rồi.

” Mệt thì có một chút, nhưng ta rất cao hứng nha, như vậy ta cùng chàng có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi “

” Phụ hoàng, bọn con muốn gặp mẫu thân ” Phàm nhi Điệp nhi cả ngày không được nhìn thấy mẫu thân rồi.

” Phàm nhi, Điệp nhi, sau này các con phải theo quy củ trong cung gọi là mẫu hậu, không thể lại gọi mẫu thân nữa biết không? ” Long Ngự Phong dạy bọn nó thay đổi cách xưng hô.

” Vậy tại sao lúc mới tiến cung không gọi như vậy? ” Điệp nhi bất mãn bĩu môi

” Khi đó mẫu hậu của con vẫn chưa chính thức phong hậu, gọi không

được, nhưng từ nay về sau phải gọi như vậy ” hắn ôm lấy Điệp nhi hôn một cái.

” Phụ hoàng, hôm nay mẫu hậu rất xinh đẹp đúng không? ” Điệp nhi thuận miệng liền sửa.

” Không, mẫu hậu con trong mắt phụ hoàng mỗi ngày đều rất xinh đẹp “

Phàm nhi liếc xéo hắn một cái ” buốn nôn chết đi được! đi thôi Điệp

nhi, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng! đừng ở đây quấy rầy phụ

hoàng mẫu hậu nữa! ” sau khi tiễn Phàm nhi Điệp nhi Long Ngự Phong đóng

cửa lại đi về phía nàng.

” Yên nhi, nghe thấy chưa? xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng! “

Vân Phi Yên hai má đỏ bừng, nhìn càng thêm kiều mị. Trong phong một

mảnh xuân tiêu nóng bỏng, ngay cả ánh trăng cũng xấu hổ mà trốn sau đám

mây….

Đã mang thai hơn chín tháng thân mình Vân Phi Yên càng thêm cồng

kềnh. Long Ngự Phong chỉ cần hạ triều xong đều luôn ở bên làm bạn với

nàng.

” Hoàng thượng, ta hiện tại xấu chết đi được, chàng có phải không còn thích ta nữa không? ” Vân Phi Yên chu cái miệng nhỏ nhắn trong lòng cực kì bất an.

” Làm gì có? nàng vĩnh viễn là Yên nhi của ta ” Long Ngự Phong cười

nhìn nàng, mấy ngày gần đây nàng toàn hỏi mấy câu hỏi kì quái.

” Hức….làm sao có thể được! chàng xem hiện tại ta tròn như một quả

cầu, chàng không thích ta nữa, chàng thích nữ nhân khác rồi, chàng vốn

là hoàng thượng gặp qua biết bao nhiêu mỹ nhân, làm sao còn có thể thích nữ nhân bụng to như ta chứ? “

” Ngoan, đừng nghĩ vớ vẩn, trẫm làm sao có thể thích nữ nhân khác?

Trâm yêu nhất Yên nhi rồi, đợi nàng sinh hạ hài tử thì có thể trở lại

như trước kia, đừng lo lắng nữa ” haizz! nữ nhân chỉ cần mang thai thì

sẽ trở nên kì quái, quả nhiên là vậy!

” Chàng gạt ta! ” tiểu nữ nhân vẫn chưa chịu buông tha cho hắn ”

chàng đã một tháng