
i tháng trước rốt cuộc chúng ta cũng gặp lại
nhau hơn nữa nàng còn sinh cho trẫm hai đứa con, trẫm phong họ làm thái
tử công chúa, ngay tại trước hai ngày phong nàng làm hậu, đột nhiên rời
khỏi hoàng cung, không biết nguyên nhân gì, trẫm đến nay cũng chưa tra
ra được “
” Vậy ta tại sao lại mất đi kí ức? “
” Nàng bị thương một chút nên mất đi kí ức ” Long Ngự Phong không
muốn nói cho nàng nhiều như vậy, có lẽ như thế là tốt cho nàng, mặc kệ
là nguyên nhân gì tóm lại nàng ở bên cạnh hắn là tốt rồi
” Chàng sau này đi đâu cũng đem ta theo có được không? không nhìn thấy chàng ta rất đau lòng. “
” Yên tâm đi! bất kể ở đâu ta cũng biết nỗi lo lắng và sợ hãi của nàng, ta đều nhanh chóng đến bên cạnh nàng. “
” Chàng không ở đây, sao chàng có thể biết được! “
” Ha ha…. chúng ta tâm linh tương thông! ” Vân Phi Yên lần này tỉnh lại trở nên không muốn rời xa hắn, có lẽ đây là chuyện tốt?
” Yên tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ” Bùi Tư Tư kích động chạy đến ôm lấy Vân Phi Yên
” Bỏ ta ra! ngươi là ai? “
” Yên nhi, không sao, cô nương ấy là tỷ muội tốt của nàng Bùi Tư Tư ” Long Ngự Phong từng người từng người giới thiệu cho nàng, vẫn ôm chặt
lấy nàng, không để nàng phải chịu thêm sự kinh ngạc nào nữa.
” Hoàng thượng, Vân tiểu thư làm sao vậy? ” Lý Triết phát hiện Vân Phi Yên có gì đó không đúng liền nhìn về phía Long Ngự Phong
” Yên nhi mất kí ức rồi ” Long Ngự Phong sủng nịch nhìn Vân Phi Yên ” như thế cũng tốt, như vậy là nàng có thể vui vui vẻ vẻ, bây giờ đối với trẫm mà nói nàng khôi phục trí nhớ hay không cũng giống nhau cả thôi,
chỉ cần nàng ở bên trẫm là được rồi “
” Hoàng thượng….”
” Đừng nói gì nữa, chuẩn bị hồi kinh đi! Yên nhi, đưa nàng ra ngoài
chơi được không? ” Vân Phi Yên vứa nghe thấy được ra ngoài chơi liền cao hứng hôn Long Ngự Phong.
” Chàng đối với ta thật tốt nha, sự phụ ta trước giờ chưa từng đưa ta ra ngoài chơi “
” Ha ha, đi thôi! “
” Hoàng thượng, chàng đừng có cười yêu mị như thế được không ” Vân
Phi Yên thật sự chịu không nổi nụ cười này, mỗi lần hắn cười nàng đều
nhịn không được chảy nước miếng.
” Yên mị? ” Lý Triết và Trương Đình kinh ngạc nhìn Vân Phi Yên
” Vốn là vậy mà! các ngươi nhìn xem hắn lớn lên xinh đẹp như vậy, lại còn cười yêu mị như thế, căn bản là điên đảo chúng sinh mà! “
” Đúng đúng đúng ha ha ha…. ” Lý Triết, Trương Đình không có hình tượng cười to.
” Yên nhi…” Long Ngự Phong tức giận trừng nàng. Nha đầu này thật là
không có biện pháp với nàng, không, nên nói là hắn không nỡ trừng phạt
nàng.
Ngày hôm sau Vân Phi Yên lại là đến trưa mới tỉnh dậy, từ lúc mang thai đến nay nàng đặc biệt thích ngủ.
” Hoàng thượng, hoàng thượng, chàng ở đâu? ” nàng tìm không thấy thân ảnh Long Ngự Phong gấp đến nỗi khóc chạy ra ngoài.
” Yên nhi, ta ở đây, ta ở đây ” Long Ngự Phong cảm thấy tim đau đớn khó chịu hắn liền biết nàng tỉnh rồi, đang tìm hắn.
” Chàng lại đi đâu? ta tìm không được chàng! “
” Trẫm đi phân phó chuyện hôm nay chúng ta hồi cung, nàng xem trẫm không phải đến rồi sao? “
” Vậy có phải chàng sẽ không rời xa ta nữa không? “
” Sẽ không, đói chưa? ” Long Ngự Phong phái người lui xuống chuẩn bị
bữa trưa xong, nhẹ nhàng ôm nàng, xem ra từ lần vây giết trong rừng, sau khi hắn ngã xuống trước mặt nàng trong tiềm thức nàng không muốn tỉnh
lại, cho dù tỉnh lại rồi, cũng không muốn tin tưởng tin hắn chết trước
mặt nàng nên mới mất đi trí nhớ, nhưng theo bản năng lí trí nàng cũng
không hoàn toàn quên mất hắn, nên trí nhớ mới dừng lại ở lần đầu bọn họ
gặp mặt. Bây giờ nàng chỉ cần rời khỏi hắn liền cảm thấy bất an. Haizz!
vẫn là nhanh chóng đem nàng hồi cung, nói không chừng lúc hắn thượng
triều có các con bồi nàng thì sẽ khá hơn được một chút.
” Ngự Phong…”
” Hửm? chuyện gì? “
” Ta không muốn rời xa chàng, cho dù chàng làm chuyện gì cũng phải ở
nơi ta nhìn thấy có được không? ” nàng không hiểu tại sao chính mình
không thể rời xa hắn, chỉ cần không nhìn tháy hắn, trong lòng nàng đau
đớn khó chịu, chỉ có ở bên hắn nàng mới cảm thấy yên ổn.
” Được, trẫm đáp ứng nàng, mau dùng bữa đi, lát nữa chúng ta liền xuất phát hồi cung “
Chỉ cần có thể ở cùng hắn thì ở đâu cũng như nhau…
Mẫu thân, người về rồi, Điệp nhi và ca ca đều nhớ người lắm đó! ” Long Phi Điệp bay nhanh vào lòng Vân Phi Yên
” Đây là con của ta? “
” Đúng, nó là tiểu công chúa của chúng ta Điệp nhi, đây là hoàng nhi
của chúng ta Phàm nhi. Ba ngày sau trẫm sẽ phong nàng làm hậu, như thế
chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, sẽ không có bât kì người nào chia
cắt được chúng ta “
” Được, ta đều nghe theo chàng hết ” Vân Phi Yên hạnh phúc dựa vào
người Long Ngự Phong. Từ nay về sau sẽ không có ai chia cắt được chúng
ta nữa, sẽ không nữa….
” Phi Yên, các người về rồi! “
” Yên nhi, đây là mẫu hậu, nàng từng bái mẫu hậu làm nghĩa mẫu, đây
là phụ hoàng, cũng là nghĩa phụ của nàng, phong hào của nàng là Lâm Yên
công chúa “
Lâm Yên công chúa? ” A! đau quá! Ngự Phong đầu ta đau quá! ” Long Ngự Phong ôm chặt lấy nàng, không rõ tại sau mấy chữ Lâm Yên công chúa lại
làm nàng