
còn ai khác không? ”
Long lão gia trong lòng đang suy tính nên như thế nào thành toàn ho
hoàng nhi
” Ta từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, lớn lên bên sư phụ “
” Haizz! đứa nhỏ đáng thương! nếu không chê con có thể làm con nuôi
của bọn ta? bọn ta cũng rất thích mẫu tử ba người các con, không biết
con có nguyện ý không? “
” Long lão gia, người không chê con, con làm sao có thể không đáp ứng chứ! bái kiến nghĩa phụ! ” Vân Phi Yên từ nhỏ đã luôn khát vọng có phụ
mẫu, nếu đã không chê mà nhận nàng làm nghĩa nữ, sao lại không đáp ứng
cho được?
” Hoàng thượng, có thư khẩn của Thái thượng hoàng “
” Mau trình lên đây ” sau khi phụ hoàng thoái ẩn cũng chưa từng viết qua cấp hàm, hay là xảy ra chuyện gì?
” Người mà hoàng nhi tìm kiếm suốt mười năm, có phải tên là Vân
Phi Yên hay không? ta cùng mẫu hậu của con đã tận lực tìm cớ giữ họ lại ở đây mấy ngày, nếu là người hoàng nhi tìm kiếm, phụ hoàng ở đây xin chúc mừng con rồi, Phi Yên mang theo tiểu hài tử một nam một nữ cũng sắp đầy mười tuổi. Rất giống với con…. ” Tuy rằng không biết người mà phụ
hoàng nói có phải là Yên nhi của hắn hay không. Nhưng có môt chút manh
mối hắn cũng không muốn bỏ qua.
” Người đâu, mau chuẩn bị ngựa, Lý Đức, tuyên trẫm chỉ ý, nghỉ thượng triều năm ngày “
” Vâng! nô tài tuân chỉ ” thay đổi y phục liền vội vàng xuất cung, lo lắng chính mình chần chừ thì Yên nhi sẽ lại chạy đi đâu nữa.
” Hoàng nhi bái kiến phụ hoàng mẫu hậu “
” Mau lại đây xem. bọn nó có phải rất giống với con lúc nhỏ hay
không? ” Long Ngự Phong thật sự không ngờ tới chính mình đã có con, mà
còn đã được mười tuổi rồi, Vân Phi Yên yêu nữ đáng chết kia, không những trốn hắn mười năm tìm không thấy bóng, ngay đến con nối dõi của hắn
cũng dám giấu đi….
” Mau nói cho phụ hoàng biết các con tên gì? ” Long Ngự Phong gấp gáp muốn hiểu con của chính mình
” Phụ hoàng? không phải cha sao? ” Long Phi Điệp kì quái nghiêng đầu
” Phụ hoàng là hoàng thất chúng ta tôn xưng, cùng giống như cha vậy,
nhưng các con tương lai sẽ là thái tử công chúa, nên tuân theo cách gọi
của hoàng thất chúng ta ” Long Ngự Phong giải thích cho con gái.
” Phụ hoàng con tên là Long Phi Phàm. Muội muội tên là Long Phi Điệp ” Long Phi Phàm thay muội muội trả lời phụ hoàng
” Ha ha… ngoan! Mẹ các con đâu? sao không thấy? ” kì lạ, đến bây giờ còn chưa gặp qua Yên nhi
” Mẹ đi săn cho bọn con rồi ” Long Phi Điệp vừa nghĩ đến sắp có đồ ăn ngon, cao hứng khoe khoang với phụ hoàng
” Phụ hoàng mẫu hậu, trẫm muốn đón bọn trẻ hồi cung thụ phong ” Long Ngự Phong nhìn về phía Long thị phu phụ
” Nên như vậy, nên như vậy “
” Vậy chúng con đi đây “
” Hoàng nhi, con không đợi Yên nhi sao? ” Long lão phu nhân kì quái hỏi hoàng nhi
” Con muốn nàng chạy trốn như thế nào, thì trở về như thế đó. Phụ
hoàng mẫu hậu chỉ cần nói vơi Yên nhi, con ở thái tử cung đợi nàng, Phàm nhi Điệp nhi các con theo phụ hoàng hồi cung trước đợi mẫu thân các con được không? “
“Ừm, hoàng cung so với Lạc Hoa Cốc của bọn con thú vị hơn sao? ” điều đầu tiên mà Điệp nhi nghĩ đến là vui chơi
” Đương nhiên, đi, chúng ta vừa đi vứa nói đến nơi các con sống được
không? đến đây, mau hướng hoàng gia gia hoàng nãi nãi cáo từ “
” Hoàng gia gia hoàng nãi nãi, bọn con sẽ rất nhớ hai người, hai
người phải thường xuyên đến thăm chúng con nha ” Điệp nhi khóc lóc cáo
từ Long lão phu phụ
” Đúng rồi, ta đã nhận Phi Yên làm nghĩa nữ, bọn ta lại gặp nhau ở
trong rừng, vậy thì ban tên Lâm Yên công chúa đi, sau này cũng dễ chặn
miệng đám đại thần ” xem ra phụ hoàng đã giúp hắn nghĩ xong rồi.
” Tạ phụ hoàng mẫu hậu, hai người bảo trọng ” một đám người đông nghịt từ từ rời đi.
Cây xanh bao phủ, khói nhẹ lượn lờ, một nữ tử ở trong rừng bay lên bay xuống đuổi bắt vật săn mà mình nhìn trúng
” Hôm nay thu hoạch không tệ, xem ra tối nay có dã vị rồi ” Vân Phi
Yên chỉ muốn nhanh chóng nhìn thây hai bảo bối của mình, cả đoạn đường
dùng khinh công bay đến nhà Long lão gia
” Phàm nhi Điệp nhi các con mau ra đây, hôm nay có thịt thỏ ăn nha! ” chưa vào cửa đã gọi con trai con gái.
” Phi Yên, con về rồi, Phàm nhi và Điệp nhi đã được hoàng thượng đón
đi. Hắn nói hắn ở thái tử cung đợi con, để con năm đó chạy trốn như thế
nào thì về như thế ấy “
” Hoàng thượng? sao hắn biết nơi này? ta chưa từng gặp qua hoàng
thượng nha? ” kì lạ không phải Long Ngự Phong tìm nàng, sao ngay đến cả
hoàng thượng cũng tìm nàng “
” Thật không ngờ con lại là Dạ Tu La năm đó, con biết không, năm đó
con đi phóng khoáng như thế nhưng có biết giang hồ truyền ngôn như thế
nào không? văn võ bá quan cười nhạo ra sao? ngày đó thái tử không tảo
triều, hoàng thượng và hoàng hậu lo lắng, vừa vào tẩm cung của thái tử
liền thấy hoa rơi đầy dưới đất, thái tử hôn mê chưa tỉnh, thân không có
một mảnh vải. Liền giống như giang hồ truyền ngôn Dạ Tu La đổi nghề làm
hái hoa đạo tặc, đêm trộm đông cung thái tử ” Long lão gia nói mà không
nhịn được bật cười.
” Thử nghĩ xem thái tử kiêu ngạo ra sao? con biết không? hôm sau hắn
tìm con, con lại trốn hắn đến mười năm, nha đầu, con lại c