
Khuôn mặt lần nữa trở nên ảm đạm ” có thể không cần được không? rất đau đó! “
Nha đầu này nghĩ đi đâu vậy? bất quá điều nàng nghĩ cũng không phải
không thể. Long Ngự Phong bất giác nở một nụ cười mê người, người nào đó không biêt liêm sỉ nước miếng tràn lan…. rốt cuộc ai là sói xám? ai là
tiểu bạch thỏ?
Không hổ là hoàng cung mà người trong thiên hạ đều muốn vào, đã vào
mùa thu mà hoàng cung Ngự hoa viên vẫn như lúc đầu xuân trăm hoa đua nở, tranh kì đoạt diễm (đua nhau khoe sắc), từ trong hoa, mỹ nhân còn đẹp
hơn so với hoa giờ phút này đang bất mãn chu miệng. Dựa vào cái gì mà
phụ tử ba người họ ở đây ngắm hoa nhấm nháp mỹ thực? phải biết là những
thứ Ngự trù ở đây làm ra đều là cực phẩm nha, đối với người thích ăn như nàng, chỉ được xem không được ăn lại còn phải đứng hầu hạ phụ tử ba
người họ đúng là chịu tội mà! tên thối hoàng đế đáng chết Long Ngự Phong lại còn nói đây là trừng phạt nàng. Ăn thì cứ ăn đi, lại còn dùng từ
ngữ miêu tả, hại nàng chỉ có thể nuốt nước miếng. Đáng chết. Đáng chết.
” Không cần ở trong lòng mắng trẫm ” Long Ngự Phong nhướng mày, không cần đoán cũng biết trên mặt nàng đều viết hết ra rồi
” Nô tì làm sao dám mắng bệ hạ ngài chứ? ngài cả nghĩ rồi ” làm sao hắn biết?
” Vịt chết còn cứng miệng! ” Phàm nhi không khách khí mà chặn miệng mẫu thân
” Tiểu tủ thối ngươi nói ai đấy! dám bất kính với lão nương….”
” Yên nhi, người nàng mắng là thái tử, còn nàng chỉ là một nô tì, tội đại bất kính ngoài nàng ra còn ai nữa? ” Long Ngự Phong nhìn như trách
cứ, nhưng lại lộ ra vẻ mặt cười đầy hứng thú.
” Nô tì biết sai rồi ” ngay đến đứa con trai ruột cũng không thể giáo huấn, làm mẹ còn phải tôn sùng con trai như tiểu tổ tông, đây là thiên
lí gì đây?
” Sai phải biết, phạt cũng không thể thiếu, tối nay hãy giúp trẫm tắm rửa thay quần áo, được rồi, lĩnh chỉ quy an lui xuống chuẩn bị đi! ”
nhìn thấy biểu tình dám giận không dám nói của Vân Phi Yên, nghẹn cười
đến nỗi suýt bị nội thương, nếu còn không để nàng đi nói không chừng sắp nghẹn chết mất
” Nô tì cáo lui ” Vân Phi Yên sắp tức chết rồi, vừa đi vừa chửi mắng Long Ngự Phong. Tiểu nhân, ác ôn, hôn quân….
” Lý Đức, bữa tối hôm nay chuẩn bị…” Long Ngự Phong chuẩn bị một bàn
thức ăn toàn những món mà Vân Phi Yên thích, nhưng biểu tình chỉ để nàng xem không cho nàng ăn nghĩ thôi cũng thấy mắc cười rồi.
” Phụ hoàng, sao lại toàn những món mẹ thích? ” Điệp nhi bất mãn.
” Mẫu thân con chỉ đối với hai thứ mới chảy nước miếng, biết là cái gì không? ” Long Ngự Phong ôm con gái hỏi.
” Phụ hoàng, nhi thần biết rồi, phụ hoàng chỉ để mẫu thân nhìn, còn
chúng ta ăn, giống như lúc nãy, nhưng còn một cái khác khiến cho mẫu
thân thèm chảy nước dãi là cái gì? ” Long Phi Phàm không hiểu ngoại trừ
thức ăn ra còn có cái gì.
Long Ngự Phong nhìn phương hướng Vân Phi Yên vừa rời khỏi cười mà không nói.
Bữa tối giống như Long Ngự Phong sở liệu, khuôn mặt của Vân Phi Yên
giống như cưỡi ngựa xem hoa khiến cho người khác chẳng buồn nhìn. Long
Ngự phong vẻ mặt cười xấu xa hỏi
” Muốn ăn? “
” Ngươi tốt vậy sao? ” Vân Phi Yên không tin khẽ nhíu mày, đánh chết
nàng, nàng cũng không tin hắn đột nhiên lại trở nên thiện tâm.
” Đương nhiên không, có điều kiện ” thấy chưa? biết ngay mà, hắn làm gì có hảo tâm như thế.
” Điều kiện gì? “
” Tối nay giao hết dược ra đây ” đêm nay hắn còn muốn dụ hoặc nàng, lần nữa làm cho nàng mê ngất mới được?
Vân Phi Yên trong lòng dãy dụa, hắn và mỹ thực đều thu hút như nhau,
không đem nàng mê choáng thì thôi, nàng sợ sắc tính nàng lại bộc phát.
Nhưng dụ người là mỹ thực… nhịn không được nuốt nước miếng
” Nghĩ kĩ chưa? “
” Không ăn ” nhịn đau khổ từ bỏ thứ yêu thích. Nếu như chịu không nổi nam sắc của hắn có thể tùy thời làm hắn hôn mê rồi muốn làm gì hắn thì
làm
” Nếu như ngày nào cũng có mỹ thực mặc cho nàng lựa chon thì sao? ”
người nào đó trong lòng lần nữa kéo ra khỏi chiến mạc. Long Ngự Phong
tiến gần nàng đến nỗi có thể ngửi thấy được mùi hương trên người hắn, có vẻ như nam sắc một lần nữa lại chiến thắng.
” Nếu như cộng thêm đêm nay cho nàng thưởng thức trẫm thì sao? ” một
chút tâm tư của nha đầu này hắn còn không biết sao? giữ lại mê dược tùy
thời đều có thể khiến hắn hôn mê để nàng muốn làm gì thì làm. Hăn mới
không đâu! nếu như hôn mê rồi vậy chẳng phải thiếu đi bao nhiêu lạc thú
sao? mỹ thực cộng thêm hắn chắc đủ chiến thắng rồi?
” Chàng nói ngày ngày đều có mỹ thực mặc cho ta ăn? tối nay cũng dâng chàng cho ta thưởng thức? nói lời giữ lời? ” mỹ thực ta đến rồi đây!
với lại tối nay còn có thể quang minh chính đại mà thưởng thức mỹ nam có gì mà không được.
” Trẫm nhất ngôn cửu định. vậy đến đây ” sợ hắn đổi ý liền mau chóng đem dược vưt qua rồi lao nhanh vào mà cắn nuốt….
Sương mù bao phủ, lụa mỏng nhẹ tung bay, lại cộng thêm một sắc nữ nào đó vì lấy lòng mỹ nam mà làm cho cả dục trì khắp nơi đều là hoa, mỹ nam trong dục trì chỉ sợ nhăn mày một cái cũng làm cho người ta động lòng. Mà giờ khắc này mỹ nam dưới sự phục vụ của sắc nữ nào đó mà nhẹ phát ra tiếng rên rỉ, làm cho sắc nữ