Polaroid
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213214

Bình chọn: 10.00/10/1321 lượt.

gười vẫn chưa biết việc thần khí bị trộm, sư phụ không làm kinh động mọi người.

Nhưng sư phụ đi đâu rồi? Hoa Thiên Cốt bắt đầu hoang mang.

Nàng lập tức tìm tung tích của Bạch Tử Họa, nhưng lại bị pháp lực chắn nên không thể thấy, trong lòng không khỏi lo lắng vô cùng. Trăm ngàn cay đắng mới tìm được đá Nữ Oa, ai ngờ lại không thấy sư phụ?

Hoa Thiên Cốt cố gắng bình tĩnh, tự nhủ không được hoang mang, sư phụ không thể mất tích một cách vô duyên vô cớ được. Trường Lưu Sơn vẫn bình thường có nghĩa là không có ai lên thông báo chuyện gì rồi phát hiện ra điều bất thường nên cứu người, mà sư phụ đã tự tỉnh. Điều người muốn làm ngay sau khi tỉnh dậy chắc chắn là muốn tìm lại thần khí của mình. Nếu thế… nếu thế, nhất định người đã ra ngoài tìm nàng.

Nguy rồi!

Hoa Thiên Cốt đột nhiên hiểu ra hành động bất thường của Lam Vũ Lan Phong lúc ấy. Nàng vội vàng lấy kính Côn Luân ra, nhớ lại khung cảnh bên trong thủy cung của Lam Vũ Lan Phong dưới đáy biển Đông.

Lam Vũ Lan Phong nhìn nàng đã đi rồi lại quay lại, không hề kinh ngạc. Tay phải ả nghịch hai viên màu trắng trông như hai viên đá, liên tục luân phiên tung hứng, chúng chạm vào nhau, phát ra một âm thanh trong trẻo lại linh hoạt, êm tai vô cùng.

“Sao về nhanh thế, muốn đổi ý gia nhập với chúng ta sao? Hay là đồng ý mang thần khí ra trao đổi?”

“Sư phụ ta đâu?” Hoa Thiên Cốt lạnh lùng lên tiếng.

“Ê ê ê, đấy là sư phụ ngươi, không phải sư phụ ta, sao ta biết được?” Nụ cười xảo trá của Lam Vũ Lan Phong trông cực giống Xuân Thu Bất Bại.

“Đừng nói hươu nói vượn với ta! Ta hỏi lại một lần nữa, sư phụ ta ở đâu?” Nháy mắt Hoa Thiên Cốt đã dùng kính Côn Luân tới trước mặt Lam Vũ Lan Phong, rút kiếm kề lên cổ ả.

Lam Vũ Lan Phong không tức giận, không trốn tránh, cũng không phản kích nhìn Hoa Thiên Cốt lửa giận ngút trời. Mới gặp biến ở Trường Bạch Sơn, lại chứng kiến cái chết của Sóc Phong, thời điểm cuối cùng lại không thấy sư phụ đâu, giờ nàng không thể tiếp tục bình tĩnh nữa, chỉ muốn mau mau cứu được Bạch Tử Họa.

“Ngươi thật quan tâm sư phụ của mình quá, vì hắn mà thần khí cũng dám trộm. Hắn cũng thế, không nói tới chuyện xả thân cứu ngươi, vì tìm ngươi mà bị trúng độc vẫn còn lặn lội tới Đông Hải. Sư đồ tình thâm như thế, thật khiến ta cảm động…” Giọng ả ta có mấy phần nhạo báng, lại dường như cảm thông và tiếc rẻ.

“Sư phụ ta đâu? Giờ người thế nào rồi?!” Hoa Thiên Cốt vừa căng thẳng vừa điên tiết nhìn ả, kiếm để lại trên cổ ả ta một vệt máu.

Lam Vũ Lan Phong chỉ cười: “Hắn có thể làm sao chứ, chỉ là chân khí cạn kiệt mà độc lại phát tác nên ngất đi thôi. Nhưng ta thật không ngờ, giờ hắn thành ra thế này rồi mà vẫn còn sức đánh một ngàn yêu binh của ta. Có điều độc cũng vì thế mà phát tác nhanh hơn, vốn dựa vào tư chất của hắn thì có thể cầm cự thêm được mười ngày, nửa tháng nữa, nhưng trải qua trận chiến này, hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu không tỉnh lại, sợ là nhiều nhất cũng chỉ sống được một ngày.”

Bởi vì ở đây chỉ có ba người Lam Vũ Lan Phong, Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo, tất cả đều biết chuyện Bạch Tử Họa trúng độc, ả nhận ra mình có thể nói nhiều hơn. Thì ra thuật cấm ngôn của Dị Hủ các chỉ nhằm vào người không biết chuyện kia thôi. Nếu vậy liệu có tìm ra được sơ hở gì không nhỉ?

“Ngươi cũng biết ta không muốn làm khó dễ ngươi, thế gian này nào có ai muốn đối địch với Bạch Tử Họa đâu? Ta chỉ muốn thần khí! Nếu ngươi đã quay về, phát hiện ra Bạch Tử Họa không còn ở đó thì cũng tức là ngươi đã tập hợp đủ thần khí và lấy được đá Nữ Oa. Thật tốt quá, ngươi quả không làm ta thất vọng chút nào! Không ngờ một Hoa Thiên Cốt nhỏ bé lại còn cao minh hơn cả thiên quân vạn mã của hai giới Yêu, Ma.”

“Thế nên ngươi mới đột nhiên chịu giao ô Huyền Thiên cho ta? Bởi vì ngươi biết nếu sư phụ nằm trong tay ngươi thì sớm hay muộn ta cũng sẽ tới tìm ngươi lần nữa?”

“Đúng thế, nếu ô Huyền Thiên vẫn không đủ đổi tất cả chỗ thần khí của ngươi, thì giờ Bạch Tử Họa đủ rồi chứ?”

Mặt Hoa Thiên Cốt tái mét, nói không nên lời, chẳng ngờ mình lại bại hai lần trên tay ả.

“Còn lâu.” Hoa Thiên Cốt lắc đầu, nhưng ngữ khí run rẩy đến ngay cả nàng cũng không chắc được.

Móng tay sơn đỏ của Lam Vũ Lan Phong khẽ lướt qua mặt Hoa Thiên Cốt, giọng nói êm ái quyến rũ vang lên: “Đồ ngốc, đừng đau khổ từ chối nữa. Sư phụ quan trọng hay là thần khí quan trọng, bắt đầu từ lúc quyết định trộm thần khí ngươi hẳn đã hiểu rõ.”

“Không!” Sư phụ quan trọng hơn thần khí, quan trọng hơn chính bản thân nàng, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng còn sinh linh khắp thiên hạ thì sao? Bọn họ đều vô tội! Nếu Yêu Thần xuất thế thì số người nàng liên lụy và hại chết sẽ không chỉ là ba nữa! Sư phụ mà biết, nàng vì người mà mang họa đến cho Lục giới, nhất định thà chết chứ không cho nàng làm chuyện như thế.

Hoa Thiên Cốt rối loạn, đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, vội vàng đánh một chưởng lên người Lam Vũ Lan Phong, lui vội ra sau mấy bước.

“Đừng hòng mê hoặc được thần trí ta! Ta sẽ không bao giờ mắc bẫy ngươi nữa đâu!” Nếu không phải trước kia nàng cả tin thì đã chẳng hại sư phụ tr