Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213141

Bình chọn: 9.00/10/1314 lượt.

ma ngập tràn hưng phấn và mong ngóng. Thời khắc bọn chúng chờ mấy nghìn năm cuối cùng cũng sắp tới rồi.

Từ từ đến nửa đêm, ánh trăng dần dần theo biển đi lên.

Đột nhiên Hoa Thiên Cốt hét lên sung sướng: “Tìm thấy rồi!” Nói xong lập tức dùng kính Côn Luân biến mất trong nháy mắt.

Đáy biển không hẳn tối đen hoàn toàn, từ trong biển nhìn lên mặt biển cũng giống như đứng từ đất nhìn lên bầu trời, xanh thẳm vời vợi, huyền bí mà xa xôi, còn những chú cá bảy màu lấp lóe ánh sáng chính là những vì sao rải rác chung quanh.

Dưới đáy biển vẫn ào ào cuộn sóng, uy lực của thần khí quả là khủng khiếp, mà Hoa Thiên Cốt lại không để ý đến chuyện mình sử dụng quá mức. Rõ ràng sức nàng đã sớm cạn, ấy vậy mà không hiểu sao vẫn cầm cự được đến phút này.

Nàng lướt nhanh trong nước, cố gắng tới gần khối ánh sáng ấm áp ở trung tâm cơn sóng dữ.

Lòng nàng như bị kéo căng hết cỡ, sắp đứt tới nơi. Nàng tìm mãi cho đến khi vào được một chiếc hang thấp thoáng rong tảo, nước bị ngăn cách ngoài cửa. Trong động bày biện đơn giản, mấy viên dạ minh châu khảm trên vách tỏa ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng mạnh nhất là từ chiếc vỏ sò đặt giữa động phát ra.

Tim Hoa Thiên Cốt như nhảy lên họng, vỏ sò nhẹ nhàng mấp máy như đang hô hấp, tỏa ánh sáng lấp lánh.

“Sư phụ…” Hoa Thiên Cốt nhào tới vỏ sò nhìn vào bên trong, chân mềm nhũn khuỵu xuống, kích động tới nỗi môi run rẩy nói không nên lời.

Hai mắt Bạch Tử Họa đang nhắm nghiền, im lặng nằm trong vỏ sò, mặt trắng bệch như tuyết, trên hàng mi đọng một lớp sương, khuôn mặt vẫn lạnh lùng hững hờ như trước. Hắn như hóa thành một bức tượng băng, đã không còn chút hơi thở nào.

Rõ ràng chỉ mới cách xa mấy ngày, lại tựa như ngàn năm vạn năm đổi dời.

Hoa Thiên Cốt nhìn mặt người, lòng dần dịu xuống, đột nhiên thấy bình tĩnh hơn hẳn. Chỉ cần sư phụ sống, chỉ cần người khỏe mạnh thì nàng không sợ gì hết.

“Sư phụ…” Nàng lại cúi đầu gọi thêm tiếng nữa, dường như muốn gọi người tỉnh dậy, lại dường như sợ quấy nhiễu giấc mộng của người.

Chỉ có điều thời gian của nàng đã không còn nhiều…

Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, đáy biển đâu đâu cũng rối ren, bọn tiểu yêu chạy tứ tung, cho nên nơi này không có ai trông coi. Nhưng chúng tiên ma khắp nơi đều ở ngoài đó, chẳng mấy chốc sẽ tìm được chỗ này.

Nàng biết chỉ cần sư phụ tỉnh lại, dựa theo môn quy Trường Lưu, nếu không phạt nàng hồn phi phách tán thì cũng khó tránh khỏi tội chết. Nàng không sợ những hình phạt đang chờ mình kia, nhưng nàng không thể chịu được cơn thịnh nộ của sư phụ. Thật mong có thể mãi như thế này, ở bên cạnh người, nhìn gương mặt người ngủ, mãi mãi, mãi mãi…

“Cốt Đầu, nhanh lên, sắp có người tới rồi…” Đường Bảo bò trong lỗ tai nàng thúc giục.

Hoa Thiên Cốt cúi đầu, cầm bàn tay lạnh như băng của Bạch Tử Họa, nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi hai người nắm tay nhau đi trên tuyết, lòng không nhịn được xót xa. Biết mình có đau đến đâu cũng không rơi lệ được, Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, rồi lấy đá Nữ Oa ra, áp lên má, khẽ gọi: “Sóc Phong…”

Đá Nữ Oa tỏa ra một luồng ánh sáng lớn, từ hang dưới đáy biển xuyên qua mặt biển bắn thẳng lên trời, khiến vạn người trên kia hoảng sợ.

Thân thể Bạch Tử Họa từ từ bay lên cao, ánh sáng bạc như bị phá vỡ dần tụ lại. Tiên thân của người vẫn chưa tan biến, chẳng mấy chốc độc đã bị trừ sạch, tiên lực từ từ phục hồi.

“Sư phụ…” Hoa Thiên Cốt vui sướng ôm Bạch Tử Họa đang chầm chậm hạ xuống vào lòng, không để ý đến bản thân đã cạn kiệt sức lực, liên tục truyền nội lực cho người.

Nhìn độc của Bạch Tử Họa cuối cùng cũng được giải, tất cả từ từ hồi phục như xưa, có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh lại, Hoa Thiên Cốt mừng rỡ nắm chặt tay người.

“Đường Bảo, Sóc Phong thì sao? Có cách nào cứu cậu ấy không? Mặc dù cậu ấy là một mảnh của đá Nữ Oa nhưng có suy nghĩ độc lập, thật sự không còn cách nào có thể đưa cậu ấy ra khỏi đá Nữ Oa sao?”

Đường Bảo đang định lắc đầu thì bỗng nghe thấy một tiếng động ngoài cửa hang.

“Có.”

Lam Vũ Lan Phong bơi từ ngoài vào, đôi mắt ánh lên sự hưng phấn không rõ vì sao.

Hoa Thiên Cốt cảnh giác đứng dậy, lấy kiếm Hiên Viên ra.

“Ngươi nhanh thật.”

“Tất nhiên, dù sao đây cũng là sào huyệt của ta mà, chắc chắn tìm nhanh hơn người khác rồi. Nhưng những kẻ kia sẽ tới mau thôi, ta khuyên ngươi thừa dịp trong tay có kính Côn Luân thì mau chạy đi.”

“Ta không trốn, ta muốn chờ sư phụ tỉnh lại, tự nhận tội với người.”

“Nhận tội? Ngươi cho là ngươi vì giải độc cho hắn mà trộm thần khí, hắn sẽ mềm lòng hoặc nương tay không trách phạt?”

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta giải độc cho ai? Ta phụng mệnh Ma quân bái nhập môn hạ Trường Lưu, ngay từ đầu đã mưu đồ trộm thần khí để Yêu Thần xuất thế rồi.” Hoa Thiên Cốt lạnh lùng nhìn ả.

Lam Vũ Lan Phong giật mình, một lúc lâu vẫn không nói gì, sau đó ngửa mặt lên trời cười sặc sụa.

“Thì ra ngay từ đầu ngươi đã suy tính kĩ rồi, chết cũng không nói thật với hắn phải không? Ngốc ơi là ngốc, ngươi cho rằng nếu thế hắn sẽ sống thoải mái tự tại như trước?”

Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa: “Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm.”

S